Rakhsh — con ngựa không khuỵu
Rostam lớn nhanh đến mức những người nuôi chàng phải sợ.
Sách Các Vua kể rằng khi mới sinh, chàng đã to bằng một đứa trẻ một tuổi. Người ta phải cần tới mười vú nuôi. Tới năm tám tuổi, chàng cao bằng một người lớn và không ai trong xứ Zabulistan vật lại chàng nữa.
Nhưng có một chuyện chàng chưa làm được: chàng chưa có ngựa.
Không phải vì thiếu ngựa. Mà vì mỗi lần chàng đặt tay lên lưng một con, con vật lại khuỵu xuống.
Chuyện bắt đầu vào một đêm, khi Rostam còn là một cậu bé.
Trong cung có tiếng ồn. Một con voi trắng — con voi lớn nhất, quý nhất của ông nội chàng — bứt xích, phá chuồng, và đang giẫm nát mọi thứ trên đường đi. Người ngã. Tường sập. Không ai dám tới gần.
Rostam thức giấc vì tiếng gào. Cậu bước ra, thấy quân lính đang chạy tán loạn, và cậu hỏi chuyện gì.
"Con voi sổng rồi! Cậu vào trong đi!"
Cậu bé không vào. Cậu đi tìm một thứ trong kho, rồi đi thẳng ra sân.
Người ta hét lên bảo cậu quay lại. Cậu không quay lại.
Con voi trắng lao tới. Rostam đứng yên, đợi cho tới lúc gần nhất, rồi vung cây chùy trong tay.
Chỉ một nhát.
Con voi khuỵu xuống, đổ nghiêng, và nằm im.
Cả sân lặng ngắt. Rồi ai đó thì thào cái điều mà ai cũng đang nghĩ: thằng bé này là dòng dõi của Sam.
Cây chùy trong tay cậu, người ta nhận ra, chính là cây chùy đầu bò của Fereydun — thứ đã hạ Zahhak, được truyền lại qua bao nhiêu đời tới nhà Zal.
Từ hôm ấy, không ai trong xứ dám gọi Rostam là trẻ con nữa.
Nhiều năm sau, Iran lâm nguy.
Quân Turan tràn qua biên giới. Ngôi vua đang trống, và người xứng đáng nhất — một hoàng thân tên Kay Qobad — thì đang ở tận trên núi Alborz, chưa ai đi đón được vì đường bị chặn.
Zal gọi con trai tới.
"Con phải đi. Đi qua trại địch, lên núi, đón ngài về."
Rostam gật đầu. Rồi chàng nói điều chàng vẫn ngại nói.
"Cha, con không có ngựa."
Zal nhìn con — cao hơn mình một cái đầu, vai rộng như một cánh cửa — và ông hiểu vấn đề.
"Vậy thì đi chọn."
Hôm ấy, người ta lùa tất cả ngựa của Zabulistan ra một cánh đồng lớn.
Hàng nghìn con. Ngựa chiến, ngựa nòi, ngựa từ các xứ xa mang về. Những người chăn ngựa giỏi nhất đứng chờ, mỗi người khoe một con.
Rostam đi dọc theo hàng.
Cách chọn của chàng rất đơn giản, và rất tàn nhẫn: chàng đi tới trước một con ngựa, đặt lòng bàn tay lên lưng nó, rồi ấn xuống — ấn đủ mạnh như thể sắp trèo lên.
Con đầu tiên khuỵu bốn chân xuống đất.
Con thứ hai cũng thế. Con thứ ba rên lên. Con thứ tư ngã hẳn sang một bên.
Rostam đi hết cánh đồng. Con nào cũng như con nào. Sức của chàng nặng hơn sức chịu của mọi con ngựa trong xứ.
Chàng đứng lại giữa đồng, và lần đầu tiên trong đời, người mạnh nhất Iran thấy sức mạnh của mình là một điều phiền phức.
Rồi chàng nhìn thấy nó.
Ở phía cuối đàn, tách hẳn ra, có một con ngựa đang đứng cạnh mẹ nó.
Nó chưa được thuần. Bộ lông của nó có một sắc rất lạ — người xưa tả là như cánh hoa hồng rắc trên nền nghệ: đỏ điểm vàng, ánh lên dưới nắng. Nó cao, ngực rộng, mắt đen và bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Rostam chỉ tay.
"Con kia."
Người chăn ngựa tái mặt.
"Thưa ngài, xin ngài chọn con khác."
"Vì sao?"
"Vì không ai biết nó là con của ai. Mẹ nó thì thuộc đàn này, nhưng cha nó thì... không ai thấy. Đã ba năm nay có người tới hỏi mua, và mẹ nó húc lại. Nó cũng thế. Không cho ai lại gần."
Rostam bước tới.
Con ngựa mẹ lập tức chạy ra chắn trước mặt con, dựng bờm lên, ghì móng xuống đất.
Chàng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt nó, và nói khẽ:
"Ta không lấy con của ngươi. Ta đi mượn nó. Nếu nó chịu ta thì nó đi. Nếu nó không chịu thì ta về."
Người chăn ngựa về sau kể lại rằng con ngựa mẹ đã đứng như vậy một lúc lâu, rồi tự nó bước sang một bên.
Rostam đi tới trước con ngựa non.
Chàng đặt lòng bàn tay lên lưng nó. Rồi chàng ấn xuống — ấn hết sức, cái sức đã hạ một con voi trắng bằng một nhát chùy.
Con ngựa không nhúc nhích.
Nó không khuỵu. Không rên. Không lùi một bước. Nó chỉ quay đầu lại, nhìn chàng, và trong ánh mắt ấy có một cái gì đó rất giống sự thách thức.
Rostam bật cười — tiếng cười đầu tiên của chàng suốt cả buổi sáng hôm ấy.
"Được rồi," chàng nói. "Vậy thì đi với ta."
Chàng ngồi lên lưng nó, và cả cánh đồng nín thở. Con ngựa lồng lên một vòng, hai vòng, rồi đứng lại — và từ đó về sau, không một ai khác cưỡi được nó nữa.
"Nó tên gì?" Rostam hỏi.
"Thưa, chưa ai đặt tên. Nhưng dân trong vùng vẫn gọi nó là con ngựa ánh sáng, vì bộ lông nó bắt nắng."
Rakhsh(1).
Rostam quay sang người chăn ngựa.
"Giá bao nhiêu?"
Ông già lắc đầu, và câu trả lời của ông trở thành một trong những câu nổi tiếng nhất của Shahnameh:
"Nếu ngài là Rostam, thì giá của con ngựa này là đất Iran. Hãy cưỡi nó mà giữ lấy nước, và thế là ngài đã trả đủ."
Rakhsh không phải một con ngựa thường, và những gì nó làm về sau đã chứng minh điều đó.
Nó hiểu tiếng chủ — không phải hiểu lệnh, mà hiểu ý. Nó biết khi nào cần đứng im, khi nào cần lồng lên.
Nó đánh được. Về sau, trong Bảy Kỳ Công, chính nó một mình giẫm chết một con sư tử trong lúc chủ đang ngủ say, rồi đứng canh cho tới sáng như chưa có chuyện gì.
Nó biết sợ đúng lúc. Có những đêm nó đánh thức chủ dậy bằng cách giậm chân và hí vang — và mỗi lần như thế, trong bóng tối luôn có một thứ gì đó đang bò tới.
Và nó không bỏ chủ. Suốt bao nhiêu năm, qua bao nhiêu trận, đi tới đâu người ta cũng nói câu ấy: Rostam và Rakhsh, như một người có bốn chân.
Ngay hôm ấy, chàng lên yên, phi qua trại quân Turan giữa ban ngày, lên tận Alborz đón Kay Qobad về kinh đô. Iran có vua mới.
Và Rostam có con ngựa của mình.
Từ đây, mỗi lần nước Iran lâm vào chỗ không còn ai làm nổi, người ta lại nhìn về phương nam, về phía Zabulistan — và chờ nghe tiếng vó của một con ngựa đỏ điểm vàng.
Lần chờ lớn nhất sẽ tới không lâu sau đó. Khi ấy, cả một đạo quân Iran — kể cả nhà vua — sẽ nằm trong hang của lũ quỷ, mắt không còn nhìn thấy gì.
Chú thích tên:
(1) Rakhsh (Rắc-sơ): tên con ngựa của Rostam, thường được hiểu theo nghĩa gợi tới ánh sáng, tia sáng.
GHI CHÚ TƯ LIỆU: Các chi tiết về tuổi của Rostam khi hạ con voi trắng, và về gốc gác của Rakhsh, có sai khác giữa các bản chép tay Shahnameh. Bản kể lại chọn tuyến phổ biến nhất và giữ mơ hồ những chỗ nguyên tác cũng mơ hồ (như việc "không ai biết cha của Rakhsh là con nào"). Cách tả màu lông Rakhsh ("cánh hoa hồng rắc trên nền nghệ") là hình ảnh truyền thống trong các bản dịch Shahnameh.
Góc tương tác
📜 Dòng thời gian (M5): Mốc 12. Từ đây, Rostam bước vào trung tâm của Sách Các Vua và ở đó suốt nhiều đời vua — Kay Qobad, Kay Kavus, rồi Kay Khosrow. Ông vua thì thay, người giữ nước thì không.
💬 Rostam thử ngựa bằng cách ấn tay lên lưng chúng cho tới khi chúng khuỵu. Cả đàn khuỵu hết. Bạn có nghĩ đó cũng là hình ảnh về chính chàng — người mà sức mạnh làm chàng cô độc, cho tới khi tìm được một kẻ chịu nổi mình?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 8 →