Trên đường về nhà sau chiến tranh, Odysseus ghé vào một hòn đảo lạ để tìm lương thực.
Chàng và mười hai người bạn thân leo lên bờ. Đảo xanh tốt, đầy dê rừng và nho dại, nhưng vắng bóng người. Rồi họ tìm thấy một cái hang lớn trên sườn núi, bên trong xếp đầy phô mai, sữa đông trong xô gỗ, và những chuồng nhốt cừu con béo mập. Rõ ràng có ai đó sống ở đây — một kẻ chăn cừu giàu có.
"Ta nên lấy ít phô mai rồi đi ngay," một người bạn khẽ giục. "Chủ hang chưa về đâu."
Nhưng Odysseus tò mò. Chàng muốn gặp chủ nhân của cái hang, muốn xem theo tục lệ hiếu khách của người Hy Lạp, gia chủ sẽ tặng khách lữ hành món quà gì. Đó là sai lầm đầu tiên. Chàng bảo mọi người ở lại chờ.
Chiều xuống, mặt đất bắt đầu rung.
Chủ hang trở về — và đó không phải người. Đó là Polyphemus (đọc: Pô-li-phê-mút), một Cyclops (đọc: Xai-cơ-lốp): người khổng lồ cao như ngọn đồi, với duy nhất một con mắt to tròn giữa trán. Hắn lùa đàn cừu vào hang, rồi làm một việc khiến tim Odysseus lạnh đi: hắn nhấc một tảng đá khổng lồ, tảng đá mà hai chục con ngựa cũng không kéo nổi, lấp kín cửa hang.
Giờ thì họ bị nhốt.
Ánh lửa bập bùng chiếu lên con mắt độc nhãn khi Polyphemus quay lại và trông thấy những vị khách không mời.
"Chúng bay là ai?" giọng hắn ầm ầm như sấm. "Kẻ cướp biển, hay lũ lang thang?"
Odysseus bước lên, giữ giọng bình tĩnh và lễ độ, viện tới luật hiếu khách thiêng liêng mà thần Zeus bảo hộ: "Chúng tôi là quân Hy Lạp trên đường về nhà sau chiến tranh Troy. Theo tục lệ, xin ngài đối đãi khách lữ hành tử tế, kẻo thần linh quở phạt."
Polyphemus phá lên cười, một tiếng cười làm rung cả vách đá. "Bọn Cyclops chúng ta chẳng sợ thần nào cả. Ta muốn làm gì thì làm."
Rồi, thay vì đãi khách, hắn tóm lấy hai người trong đoàn và ăn thịt ngay trước mắt những người còn lại. Xong bữa, hắn nằm lăn ra ngủ, tiếng ngáy như bão biển.
Odysseus siết chặt chuôi gươm trong bóng tối. Chàng có thể đâm chết con quái vật ngay bây giờ. Nhưng chàng kịp nghĩ ra: nếu Polyphemus chết, ai sẽ nhấc nổi tảng đá lấp cửa hang? Cả đoàn sẽ chết đói trong này. Giết hắn không cứu được ai. Phải khôn ngoan hơn.
Suốt đêm, Odysseus vắt óc. Sáng ra, con quái vật ăn thêm hai người nữa rồi lùa cừu ra ngoài ăn cỏ, lại lấp cửa hang sau lưng. Ở lại trong bóng tối, Odysseus bày kế.
Trong hang có một khúc gỗ ô liu lớn Polyphemus dùng làm gậy. Odysseus và các bạn vót nhọn một đầu, hơ trên lửa cho cứng lại, rồi giấu đi.
Chiều, Polyphemus trở về, ăn thêm người, và Odysseus tiến tới, tay bưng một bầu rượu nho nồng độ mà chàng mang theo từ thuyền.
"Cyclops, hãy uống thứ rượu này đi. Coi như quà của khách," chàng mời.
Con quái vật chưa từng nếm rượu ngon đến thế. Hắn tu một hơi cạn bầu, đòi thêm, rồi thêm nữa. Rượu bốc lên đầu hắn. Trong cơn ngà ngà, hắn hỏi tên khách để "tặng lại một món quà".
Và đây là nước cờ tinh quái nhất của Odysseus.
"Tên tôi là Không Ai Cả," chàng đáp. Trong tiếng Hy Lạp, đó là Outis — nghe như một cái tên thật.
"Vậy thì, Không Ai Cả," Polyphemus cười khà khà, "món quà của ta là: ta sẽ ăn ngươi cuối cùng, sau tất cả bạn bè ngươi. Đó là ưu ái của ta!" Rồi hắn đổ vật xuống, say mèm, ngủ như chết.
Thời khắc đã tới.
Odysseus và bốn người bạn khỏe nhất nhấc khúc gỗ nhọn đã hơ lửa, cùng nhau dí đầu nhọn vào con mắt độc nhất của Polyphemus rồi xoáy mạnh. Con quái vật bừng tỉnh, rú lên một tiếng kinh hoàng làm cả hòn đảo rung chuyển, quờ quạng trong bóng tối — nhưng giờ hắn đã mù.
Nghe tiếng gào, những Cyclops khác sống rải rác trên đảo chạy tới ngoài cửa hang, gọi vọng vào: "Polyphemus! Có chuyện gì? Ai hại ngươi?"
Và từ trong hang vọng ra tiếng đáp đầy đau đớn: "Không Ai Cả! Không Ai Cả hại ta!"
Bọn Cyclops bên ngoài gãi đầu. "Nếu không ai hại ngươi thì ngươi mê sảng thôi. Cầu thần cho ngươi mau khỏi." Rồi chúng bỏ đi hết.
Odysseus mỉm cười trong bóng tối. Một cái tên khôn ngoan vừa cứu cả đoàn.
Nhưng vẫn còn tảng đá chặn cửa. Sáng ra, Polyphemus mù lòa lăn tảng đá sang một bên để thả đàn cừu ra ăn cỏ — nhưng hắn ngồi ngay cửa, đưa tay sờ lưng từng con cừu đi qua, đề phòng người trốn theo.
Odysseus lại có mẹo. Chàng buộc mỗi người bạn vào bụng một con cừu đực lớn nhất, khuất dưới lớp lông dày. Cừu lần lượt đi ra, Polyphemus vuốt lưng chúng mà chẳng nghi ngờ gì. Chính Odysseus bám vào bụng con cừu đầu đàn to nhất, đu ra ngoài cuối cùng.
Ra tới ánh sáng, cả đoàn lùa cừu chạy thục mạng xuống thuyền và chèo ra khơi.
Khi thuyền đã cách bờ một quãng an toàn, đáng lẽ Odysseus nên im lặng mà đi. Nhưng lòng kiêu hãnh trỗi dậy. Chàng đứng lên, gọi vọng vào bờ trêu chọc con quái vật.
Polyphemus điên tiết, bẻ luôn cả một mỏm núi ném theo tiếng nói, suýt lật thuyền. Bạn bè can Odysseus im đi. Nhưng chàng không nhịn được. Chàng hét lên câu khiến sau này chàng phải trả giá suốt mười năm:
"Nếu ai hỏi ai đã chọc mù mắt ngươi, hãy nói đó là Odysseus, vua đảo Ithaca!"
Đó là sai lầm lớn nhất. Bởi Polyphemus mù lòa ngửa mặt lên trời, và cầu khấn cha mình — không ai khác chính là Poseidon (đọc: Pô-xây-đông), thần biển cả:
"Cha ơi, nếu con thật là con của cha, xin hãy khiến cho Odysseus không bao giờ về được nhà. Hoặc nếu số nó phải về, thì hãy để nó về muộn màng, khổ sở, mất hết bạn bè, và tìm thấy tai họa đang chờ trong chính nhà mình."
Thần biển nghe thấy lời con.
Odysseus đã thắng con quái vật bằng trí khôn. Nhưng chỉ vì một câu nói khoe khoang, chàng đã biến cả đại dương thành kẻ thù. Từ đây, mỗi con sóng, mỗi cơn bão sẽ đứng về phía chống lại chàng. Con đường về nhà, vốn đã dài, giờ trở thành dài nhất trong mọi con đường.
Trí khôn cứu được mạng người. Nhưng cái lưỡi kiêu ngạo có thể lấy đi tất cả những gì trí khôn vừa giành lại.
Góc tương tác
🔀 Nếu là bạn? (M3): Thuyền đã ra khơi an toàn, con quái vật mù lòa đứng gào trên bờ. Bạn là Odysseus — bạn có nhịn được không, hay bạn cũng muốn hét lên tên thật của mình cho hả dạ chiến thắng? Trong bản gốc, Odysseus không nhịn được, và cái tên buột miệng ấy khiến thần biển Poseidon đày đọa chàng suốt mười năm. Đôi khi giữ im lặng sau chiến thắng còn khó hơn cả chiến thắng.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 4 →