Bên một dòng sông rộng, có cây táo hồng cổ thụ trĩu quả ngọt. Trên cây, một chú khỉ sống vui vẻ, ngày ngày hái quả ăn no nê.
Một hôm, có con cá sấu bơi tới nghỉ dưới bóng cây. Khỉ vốn hào phóng, liền hái mấy quả táo hồng chín mọng thả xuống mời. Cá sấu ăn thử, thấy ngọt lịm chưa từng có. Từ đó, ngày nào nó cũng ghé, và đôi bên thành bạn. Khỉ hái quả, cá sấu nằm nghe khỉ kể chuyện; chiều xuống, cá sấu lại lặn về nhà.
Cá sấu quý bạn, mỗi ngày mang về vài quả táo hồng cho vợ. Vợ cá sấu ăn quen, đâm nghĩ ngợi: "Quả trên cây đã ngọt thế này, thì trái tim con khỉ ngày ngày ăn thứ quả ấy hẳn còn ngọt gấp bội. Ta phải được nếm trái tim nó mới cam."
Nàng ta lăn ra làm mình làm mẩy, đòi cho bằng được. Cá sấu can: "Nó là bạn ta, sao ta nỡ hại?" Nhưng vợ khóc lóc, dỗi hờn, dọa tuyệt thực. Cuối cùng, người chồng nhu nhược đành xuôi theo, dù trong lòng day dứt.
Hôm sau, cá sấu bơi tới, giả bộ buồn rầu: "Bạn ơi, vợ tôi giận vì bấy lâu tôi cứ ăn quả của bạn mà chưa mời bạn về nhà chơi lần nào. Nàng làm tiệc thết bạn đấy. Lên lưng tôi, tôi cõng bạn qua sông."
Khỉ mừng rỡ, chưa từng qua sông bao giờ. Nó nhảy phóc lên lưng cá sấu. Cá sấu bơi ra giữa dòng, nơi nước sâu thăm thẳm, rồi bỗng dừng lại, lặn dần xuống.
Khỉ hoảng hốt: "Bạn làm gì thế? Tôi chết đuối mất!"
Cá sấu, giờ đã ra tới chỗ hiểm, bèn nói thật: "Xin lỗi bạn. Vợ tôi thèm trái tim bạn. Tôi phải moi tim bạn về cho nàng."
Khỉ nghe mà lạnh cả sống lưng. Nhưng nó biết, giữa dòng nước sâu, giãy giụa hay van xin đều vô ích — chỉ có cái đầu mới cứu được nó. Nó cố nén sợ, làm ra vẻ tiếc rẻ vỗ trán:
"Trời ơi! Sao bạn không nói sớm! Bạn quý thế mà lại giấu tôi. Bọn khỉ chúng tôi có tật lạ lắm: mỗi khi trèo cây, chúng tôi tháo trái tim ra, treo tòn ten trên cành cho nó khỏi vướng, khỏi giập. Tim tôi vẫn đang treo trên cây táo hồng kia kìa. Tôi đâu mang theo mình! Bạn cứ moi bụng tôi cũng chẳng thấy tim đâu. Uổng công. Mau quay lại, tôi lấy tim đưa bạn, thế mới trọn tình."
Cá sấu vốn khờ khạo, lại nhẹ dạ, nghe thế thì tin ngay. Nó tiếc hùi hụi cái công bơi ra, vội quay đầu, cõng khỉ trở lại bờ.
Vừa tới nơi, khỉ phóng một cái thật nhanh, thoăn thoắt leo tít lên ngọn cây, ngồi vắt vẻo trên cành cao an toàn, thở phào.
Cá sấu ngóng cổ chờ dưới gốc: "Bạn ơi, lấy tim xuống đi chứ."
Khỉ cười vang: "Đồ ngốc! Làm gì có ai tháo tim ra treo trên cây! Tim tôi vẫn nằm trong ngực tôi đây. Nhà ngươi định giết bạn để chiều vợ, thì từ nay đừng hòng thấy mặt ta nữa. Cái tình bạn ngọt hơn cả táo hồng, ngươi đã tự tay ném xuống sông rồi đấy."
Cá sấu tẽn tò, lặn về tay không — mất cả người bạn lẫn bữa quả ngọt mỗi ngày. Còn chú khỉ, từ đó khôn hơn, vẫn sống vui trên cây táo hồng của mình, nhưng chẳng bao giờ trao lòng tin lầm chỗ nữa.
Bài học: Giữ được cái đầu tỉnh táo giữa cơn nguy hiểm sẽ cứu ta khỏi kẻ phản bội. Và ai nhẹ dạ nghe lời xúi bậy để hại người tốt, cuối cùng sẽ mất cả bạn lẫn lợi.
Góc tương tác
🎯 Đố vui (M6): Khỉ đã thoát chết nhờ điều gì? (a) bơi giỏi hơn cá sấu · (b) bình tĩnh nghĩ ra mẹo "để tim ở nhà" · (c) cá sấu thương tình thả ra. — Chính sự bình tĩnh mới là "vũ khí" của khỉ.
🎙️ Kể chuyện đêm (M8): Truyện này nằm trong playlist "Trước giờ ngủ của bé" — kết có hậu, mẹo vui. Sau khi nghe, thử hỏi bé: "Nếu con là khỉ, giữa dòng sông sâu, con sẽ nói gì với cá sấu?"
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 4 →