Chợ nước Sở. Có người bày hàng bán vũ khí.
Anh ta giơ cái thuẫn lên trước.
"Thuẫn của tôi chắc lắm! Không có vật gì trên đời đâm thủng được nó."
Người xem gật gù.
Rồi anh ta đặt thuẫn xuống, cầm cái mâu lên.
"Mâu của tôi sắc lắm! Không có vật gì trên đời mà nó không đâm thủng."
Người xem lại gật gù.
Rồi có một người đứng trong đám đông lên tiếng. Người ấy chỉ hỏi một câu.
"Thế thì lấy cái mâu của ông đâm cái thuẫn của ông — sẽ ra làm sao?"
Người bán hàng không đáp được.
Sách chép đúng bốn chữ: kẻ ấy không thể đáp lại.
Cả cái chợ im. Rồi truyện hết.
Từ hai món hàng ấy — cái mâu và cái thuẫn — người Trung Hoa ghép thành một từ. Người Việt mượn nguyên từ ấy, đọc theo âm Hán-Việt: mâu thuẫn.
Bây giờ chúng ta dùng nó mỗi ngày. "Hai điều này mâu thuẫn nhau." "Anh ta tự mâu thuẫn." Không ai còn nhớ rằng mình vừa nhắc tới một anh bán vũ khí ở chợ nước Sở hơn hai nghìn năm trước.
Nhưng vì sao Hàn Phi kể chuyện này?
Vẫn không phải để cười một người bán hàng nói quá.
Ông đang tranh luận với một quan điểm của Nho gia. Người ta ca ngợi vua Nghiêu là bậc thánh, cai trị hoàn hảo đến mức trong nước không còn ai làm bậy. Người ta cũng ca ngợi vua Thuấn là bậc thánh, vì ông đi khắp nơi cảm hóa được dân đang tranh giành, lừa dối nhau.
Hàn Phi chỉ ra chỗ kẹt: nếu đời Nghiêu đã hoàn hảo, thì Thuấn còn gì để đi cảm hóa? Còn nếu Thuấn có việc để cảm hóa, thì Nghiêu đã không hoàn hảo.
"Khen Nghiêu và khen Thuấn cùng lúc — đó là cái thuyết mâu thuẫn," ông viết.
Hàn Phi không dùng ngụ ngôn để dạy đạo đức. Ông dùng nó như một cái kẹp, kẹp lấy lời người khác cho tới khi nó tự vỡ ra.
Ngẫm: Người bán hàng không nói dối. Từng câu một, có thể cả hai đều là quảng cáo bình thường ở chợ. Cái làm anh ta câm miệng là khi hai câu ấy được đặt cạnh nhau. Vậy điều nguy hiểm không phải là nói sai — mà là chưa từng ai xếp những điều ta nói vào một chỗ.
Góc tương tác: Người Việt dùng từ "mâu thuẫn" hằng ngày mà không biết đó là hai món hàng. Thử tìm trong những điều bạn tin: có hai điều nào, mỗi điều đứng riêng thì đúng, nhưng đặt cạnh nhau thì một người đứng ngoài có thể hỏi bạn đúng câu hỏi của người qua đường kia không?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 16 →