🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Hoàng tử Ahmed và nàng tiên Pari Banou

Ngày xưa, có một vị vua trị vì một xứ phương Đông giàu có, sinh được ba hoàng tử: Hussain, Ali và Ahmed. Cả ba đều tài giỏi, khôi ngô, và cùng đem lòng yêu một người — công chúa Nouronnihar (đọc: Nu-rô-ni-ha), con gái người em ruột nhà vua, xinh đẹp nết na bậc nhất kinh thành.

Ba anh em không ai chịu nhường ai. Nhà vua bèn nghĩ ra một cách công bằng: mỗi người đi một phương, tìm về một báu vật hiếm có nhất trần gian. Ai mang được thứ quý giá và kỳ lạ nhất, người đó sẽ được cưới Nouronnihar. Ba hoàng tử từ biệt vua cha, mỗi người cưỡi ngựa một hướng.

Hoàng tử Hussain tới xứ Bisnagar xa xôi, mua được một tấm thảm bay — chỉ cần ngồi lên, ước muốn đi đâu, tấm thảm chở tới đó trong chớp mắt. Hoàng tử Ali ghé thành Shiraz xứ Ba Tư, tìm được một ống nhìn bằng ngà voi: chỉ cần nghĩ tới một người hay một nơi chốn nào, ghé mắt vào ống là nhìn thấy rõ mồn một, dù xa cách ngàn dặm. Hoàng tử Ahmed đi xa nhất, tới tận thành Samarkand, tìm được một quả táo gỗ quý tiện khéo: người bán quả quyết chỉ cần đưa cho người bệnh nặng ngửi, dù đang hấp hối, cũng lành ngay tức khắc.

Đúng hẹn, ba anh em gặp lại nhau tại một quán trọ giữa đường. Ai nấy khoe báu vật của mình, không ai chịu ai. Đúng lúc đó, hoàng tử Ali sực nhớ ống ngà, ghé mắt nhìn thử xem công chúa Nouronnihar đang làm gì ở kinh thành.

Chàng biến sắc mặt. "Nàng đang hấp hối! Nằm liệt giường, kẻ hầu người hạ vây quanh khóc lóc, tưởng chỉ còn tính bằng giờ!"

Không kịp bàn thêm, cả ba vội trải tấm thảm bay của Hussain, cùng ngồi lên, ước nguyện bay thẳng về cung. Chỉ trong chớp mắt, cả ba đã đứng trước giường bệnh của Nouronnihar. Ahmed đưa ngay quả táo cho nàng ngửi. Chỉ một thoáng, đôi má nàng hồng trở lại, nàng ngồi dậy khỏe mạnh như chưa từng ốm đau.

Nhà vua mừng rỡ khôn xiết, nhưng rơi vào thế khó: biết thưởng cho ai đây? Ống ngà báo tin nguy cấp, tấm thảm đưa cả ba về kịp lúc, quả táo cứu sống nàng — thiếu một trong ba thứ, công chúa đã không qua khỏi. Không ai hơn ai.

Nhà vua bèn nghĩ ra cách khác để phân định: một cuộc thi bắn cung, ai bắn mũi tên xa nhất thì thắng.

Hussain bắn trước, mũi tên bay khá xa. Ali bắn sau, xa hơn một chút. Đến lượt Ahmed, chàng giương cung hết sức, buông tên — mũi tên bay vút đi, xa đến mức không ai còn trông thấy nó rơi xuống đâu. Người ta tìm khắp cánh đồng, khắp bìa rừng, vẫn không ra dấu vết.

Vì không tìm được mũi tên để đo khoảng cách, các quan giám khảo đành xử hoàng tử Ali thắng cuộc. Nouronnihar trở thành vợ Ali. Hoàng tử Hussain buồn bã, xin vua cha cho rời cung, sống ẩn dật.

Riêng Ahmed không cam lòng, tin mũi tên của mình đã bay xa hơn cả, chỉ là chưa ai tìm ra. Chàng một mình lên ngựa, đi ngược theo hướng mũi tên đã bay, quyết tìm cho bằng được.

Xứ sở của nàng tiên

Ahmed đi mãi, qua bao đồng cỏ, tới một vùng núi đá đen lởm chởm, nơi không một bóng người. Giữa hai tảng đá lớn, chàng bất ngờ nhìn thấy chính mũi tên của mình, cắm sâu ngay trước một cánh cửa sắt dẫn xuống lòng đất. Ahmed sững sờ — không sức người trần nào bắn xa đến đây, hẳn phải có phép thuật. Chàng đẩy cửa bước xuống. Càng đi sâu, quang cảnh càng lộng lẫy, cho tới khi chàng bước ra một cung điện nguy nga dưới lòng đất, sáng rực dù không một ngọn đèn. Ở đó, chàng gặp một tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần, tên là Pari Banou (đọc: Pa-ri Ba-nu).

Pari Banou mỉm cười, bảo chính nàng đã khiến mũi tên của Ahmed bay xa đến mức không ai tìm thấy — để đưa chàng tới đây, vì nàng đã dõi theo lòng tốt và tài đức của chàng từ lâu, mong chàng ở lại làm bạn trăm năm. Ahmed cảm mến, nhận lời. Đám cưới diễn ra ngay trong cung điện dưới lòng đất, tưng bừng suốt mấy ngày đêm.

Từ đó, Ahmed sống hạnh phúc bên Pari Banou, nhưng vẫn nhớ vua cha. Cứ đôi ba tháng, chàng lại xin phép trở lên trần gian thăm người, rồi quay về.

Những thử thách của nhà vua

Nhà vua thấy con trai biệt tăm rồi bỗng xuất hiện đều đặn, ăn mặc lộng lẫy khác thường, sinh nghi. Một kẻ xu nịnh trong triều rót vào tai vua lời gièm pha: biết đâu Ahmed đã kết thân với thế lực thần bí, mưu tính điều bất lợi cho ngai vàng?

Nhà vua nghe lọt tai, nghĩ cách thử lòng con. Lần đầu, ngài đòi Ahmed dâng một chiếc lều đủ sức che kín cả một đạo quân, nhưng gấp lại phải gọn trong lòng bàn tay. Ahmed về hỏi vợ, Pari Banou chỉ mỉm cười, đưa cho chàng đúng thứ ấy. Nhà vua nhận lều mà kinh ngạc.

Kẻ gièm pha không thôi. Lần sau, hắn xui vua đòi Ahmed lấy về một bình nước từ con suối phép, nơi có đàn sư tử dữ canh giữ ngày đêm, chưa ai đến gần mà toàn mạng trở về. Pari Banou lại bày cho chàng cách qua mặt đàn sư tử an toàn, không cần gươm giáo. Ahmed mang bình nước phép về vẹn nguyên. Nhà vua càng thêm nể, còn kẻ gièm pha càng cay cú.

Lần thứ ba, hắn nghĩ ra một yêu cầu mà hắn tin chắc sẽ khiến Ahmed bỏ mạng: xin nhà vua đòi hoàng tử tìm về một người đàn ông chỉ cao đúng một thước, râu dài ba mươi thước, tay cầm một thanh sắt nặng hàng trăm cân làm gậy chống.

Ahmed lo lắng về kể lại với vợ. Pari Banou biến sắc: người đó chính là em trai nàng, tên Schaibar (đọc: Sếch-ba) — một jinn nóng nảy bậc nhất, nhưng rất mực thương yêu chị gái. Nàng dặn Ahmed phải một mực cung kính khi triệu Schaibar, chỉ một lời khiếm nhã cũng đủ chọc giận vị thần này.

Ahmed làm đúng lời vợ dặn. Schaibar hiện ra, nhưng biết Ahmed là chồng của chị mình, thái độ dịu hẳn, sẵn lòng theo chàng lên gặp vua cha.

Kết thúc

Trước mặt vua cha, Schaibar được kể lại đầu đuôi — ai đã bày ra những thử thách oái oăm ấy để hãm hại một người con hiền đức chỉ vì lòng đố kỵ. Schaibar giận dữ đùng đùng, nhưng không hề động tới nhà vua. Kẻ gièm pha độc địa kia, vừa nhìn thấy Schaibar, đã khiếp vía bỏ trốn khỏi kinh thành, không bao giờ dám quay lại.

Nhà vua run rẩy trước sự thật vừa phơi bày, hối hận vì đã nghe lời sàm tấu mà nghi ngờ đứa con trung hậu nhất của mình. Ngài tự thấy không còn xứng ngồi ngai vàng, bèn nhường ngôi lại cho Ahmed, lui về sống những năm cuối đời trong an nhàn.

Ahmed lên ngôi, trị vì công minh, luôn có Pari Banou bên cạnh — không phải nhờ báu vật quý giá nhất, mà nhờ một mũi tên bay xa hơn tất cả, dẫn chàng tới đúng người dành cho mình.

Góc tương tác (kết)

Bài học: Ba báu vật của ba anh em đều quý, nhưng thứ quyết định số phận Ahmed không phải quả táo thần — mà một mũi tên bay lạc, dẫn chàng tới tình yêu đích thực. Về sau, chính lòng trung hậu của Ahmed, không phải phép thuật của Pari Banou, mới cảm hóa được một vị vua đa nghi.

Bạn là Scheherazade: Đêm nay bạn vừa kể xong chuyện một hoàng tử được minh oan nhờ người thân của vợ ra tay đúng lúc. Đêm mai, bạn kể tiếp một chuyện công lý nơi triều đình — vụ án ba quả táo bí ẩn ở Baghdad — hay một chuyện phiêu lưu nhẹ nhàng trên biển cả?

Hết Chương 12

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 13
← TrướcTiếp →