Ở một ngôi làng bên rừng bạch dương, có cô bé tên Vasilisa (đọc: Va-xi-li-xa). Mẹ cô mất sớm. Trước lúc nhắm mắt, bà gọi con lại, dúi vào tay con một con búp bê nhỏ bằng gỗ.
"Con giữ búp bê này bên mình," người mẹ thều thào. "Khi nào gặp khó, cho nó ăn một chút, rồi kể nó nghe. Nó sẽ giúp con."
Vasilisa gật đầu, nước mắt lăn dài. Từ đó, con búp bê luôn nằm trong túi áo cô, sát bên tim.
Ít lâu sau, cha cô lấy vợ mới. Bà dì ghẻ có hai con gái riêng, cả ba đều lười biếng và độc ác. Họ ghét Vasilisa vì cô vừa ngoan vừa xinh đẹp. Ngày ngày họ bắt cô làm việc quần quật, còn mình thì ngồi không.
Nhưng lạ thay, Vasilisa chẳng bao giờ gầy đi hay mệt lả. Bởi mỗi tối, cô lén cho búp bê vài mẩu bánh mì, thì thầm nỗi khổ của mình. Đêm đến, trong lúc cô ngủ, búp bê nhỏ lặng lẽ thức dậy. Nó nhổ cỏ, gánh nước, giặt giũ, xới đất. Sáng ra, việc đã xong đâu vào đấy.
Rồi một hôm, cha Vasilisa đi buôn xa, biền biệt nhiều tháng. Dì ghẻ liền dọn cả nhà tới ở sát bìa rừng sâu — nơi ai cũng biết là lãnh địa của Baba Yaga (đọc: Ba-ba Y-a-ga), mụ phù thủy ăn thịt người.
Một đêm mùa đông, dì ghẻ cố tình dập tắt mọi ngọn lửa trong nhà. Bếp lạnh tanh, đèn cũng tắt ngóm. Trong bóng tối, bà ta quay sang Vasilisa, giọng ngọt nhạt:
"Nhà hết lửa rồi. Con sang nhà Baba Yaga xin một ngọn về đây. Chỉ có con đi được thôi."
Hai chị em ghẻ cười khúc khích. Ai cũng biết đó là bản án tử. Nhưng Vasilisa không dám cãi. Cô lấy búp bê ra, cho nó ăn, rồi kể hết.
"Đừng sợ," búp bê thì thầm trong túi áo. "Cứ đi. Có ta bên cạnh, Baba Yaga không hại được con đâu."
Vasilisa bước vào rừng. Cây cối đen kịt, tuyết phủ trắng lối. Suốt đêm cô đi, run rẩy nhưng không quay đầu. Khi trời hửng sáng, một kỵ sĩ áo trắng cưỡi ngựa trắng phi vụt qua — và bình minh ló rạng. Trưa, một kỵ sĩ áo đỏ phi qua — mặt trời lên cao. Chiều tối, một kỵ sĩ áo đen phi qua — và màn đêm buông xuống.
Cuối cùng, cô tới một khoảng rừng thưa. Giữa đó là một ngôi nhà gỗ kỳ dị — nó đứng chênh vênh trên đôi chân gà khổng lồ. Hàng rào quanh nhà làm bằng xương trắng, trên mỗi cọc cắm một cái đầu lâu, hốc mắt phát ra ánh lửa lập lòe soi cả khu rừng.
Vasilisa còn đang chết lặng thì nghe tiếng gió rít. Trên trời, Baba Yaga bay tới — mụ ngồi trong một cái cối giã khổng lồ, tay cầm chày đẩy tới, tay kia cầm chổi xóa dấu vết phía sau. Mụ già mũi khoằm, răng sắt nhọn hoắt. Đánh hơi thấy người, mụ gầm lên:
"Có mùi người! Ai đó?"
"Cháu... cháu là Vasilisa. Dì ghẻ sai cháu sang xin lửa ạ," cô lễ phép cúi đầu.
Baba Yaga cười khùng khục. "Được. Nhưng ở đây không có gì cho không. Muốn lửa thì phải làm việc cho ta đã. Làm được thì cho lửa, làm không xong thì..." — mụ liếc hàng cọc xương — "...con hiểu rồi đấy."
Ngôi nhà chân gà quay lưng lại rừng, xoay cửa về phía hai người. Cửa mở, cả hai bước vào.
Suốt mấy ngày, mụ phù thủy chất lên vai Vasilisa những việc không tưởng. Nấu đủ mâm cỗ cho một mụ ăn bằng mười người. Quét sạch sân. Và khủng khiếp nhất: một đấu lớn trộn lẫn hạt lúa mì với hạt mốc đen, bắt cô nhặt riêng ra trước khi mụ về — nếu không, mụ dọa sẽ ăn thịt cô.
Vasilisa gần như tuyệt vọng. Nhưng đêm đến, cô lại lấy búp bê ra, cho nó ăn, rồi khóc kể. Búp bê nhỏ bảo: "Cứ ngủ đi. Trời hửng sáng, mọi việc sẽ xong." Và đúng vậy — sáng ra, hạt lúa đã nằm gọn một bên, hạt mốc một bên; sân sạch bong; cỗ bàn tươm tất. Baba Yaga về, chẳng tìm được lỗi nào, chỉ hầm hầm tức giận.
Đến ngày thứ ba, mụ nheo mắt hỏi: "Sao con làm xong hết được?"
Vasilisa nhớ lời mẹ dặn — chớ khoe búp bê. Cô chỉ đáp: "Nhờ phúc lành của mẹ cháu ạ."
Vừa nghe hai chữ "phúc lành", Baba Yaga giật nảy mình như bị bỏng. Mụ phù thủy không chịu nổi những mái nhà có phúc lành che chở.
"Đi ngay!" mụ quát. "Ta không giữ người được ban phúc trong nhà!"
Rồi mụ gỡ một cái đầu lâu trên hàng rào, hai hốc mắt cháy rực như hai ngọn đuốc, cắm lên một cây gậy đưa cho cô. "Cầm lấy ngọn lửa mà về cho dì ghẻ con."
Vasilisa cầm đầu lâu phát sáng, băng rừng trở về. Ánh lửa từ hốc mắt soi đường suốt đêm dài.
Khi cô về tới nhà, dì ghẻ và hai chị em ghẻ chạy ra. Suốt mấy hôm nay nhà họ không tài nào nhóm được lửa — lửa cứ vừa lóe lên là tắt ngóm, như thể trời cố tình đợi Vasilisa. Thấy đầu lâu, họ định giằng lấy, buông lời cay nghiệt như mọi khi.
Nhưng hai hốc mắt đầu lâu bỗng cháy bừng lên, ánh lửa dõi thẳng vào ba mẹ con độc ác. Càng chạy trốn, ánh lửa càng bám theo. Đến sáng, chỉ còn Vasilisa bình yên — kẻ gieo gió đã gặt bão.
Vasilisa mang búp bê vào thành. Nhờ đôi tay khéo léo, cô dệt nên tấm vải mịn màng đến nỗi Sa hoàng (vua nước Nga) trông thấy phải sững sờ, rồi cưới cô làm hoàng hậu. Người cha đi buôn trở về, tìm được con gái trong nhung lụa, mừng rơi nước mắt. Còn con búp bê nhỏ, Vasilisa giữ bên mình trọn đời, như giữ hơi ấm của mẹ.
Góc tương tác
- So sánh Đông–Tây (M7): Vasilisa bị dì ghẻ hành hạ, được vật thần (búp bê) giúp đỡ rồi đổi đời — rất giống Tấm Cám của Việt Nam và Kongjwi & Patjwi của Hàn Quốc (Tale 08). Ba cô gái mồ côi, ba nền văn hóa, cùng một giấc mơ công bằng.
- Thẻ Bestiary mở khóa (M4): Baba Yaga và Isba chân gà. Bạn có để ý Baba Yaga không giết Vasilisa mà còn cho lửa không? Mụ là kiểu phù thủy "hai mặt" đặc biệt của Nga: nguy hiểm với kẻ hư, nhưng thưởng cho kẻ ngoan và can đảm.
- Câu hỏi: Nếu là Vasilisa, nghe dì ghẻ sai vào rừng sâu, bạn sẽ đi hay bỏ trốn? Điều gì giúp cô dám bước tiếp trong đêm tối?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 2 →