Ngày xưa có một bác nông dân nuôi một con lừa. Bao năm trời, chú lừa cần mẫn thồ những bao bột nặng ra chợ, không một lời than. Nhưng nay chú đã già, sức yếu, không thồ nổi nữa. Ông chủ bắt đầu tính chuyện bỏ rơi chú.
Đánh hơi thấy điều chẳng lành, chú lừa quyết định bỏ trốn. "Ta sẽ tới thành Bremen làm nhạc sĩ," chú nghĩ, "giọng ta còn tốt chán!" Thế là chú lên đường.
Đi được một quãng, chú thấy một con chó săn nằm bên đường, thở hồng hộc mệt nhọc. "Sao cậu thở dốc thế?" chú lừa hỏi.
"Chao ôi," con chó buồn bã, "tôi già rồi, không đi săn nhanh được nữa, nên ông chủ định đuổi tôi đi. Tôi trốn ra đây mà chẳng biết làm gì kiếm sống."
"Vậy đi với tôi tới Bremen làm nhạc sĩ!" chú lừa reo. "Tôi gõ đàn, cậu đánh trống, hay lắm đấy." Con chó mừng rỡ nhận lời. Cả hai cùng đi.
Đi thêm một đoạn, hai bạn gặp một con mèo ngồi ủ rũ bên đường, mặt buồn như đưa đám. "Cậu làm sao thế, ông bạn ria mép?" chú lừa hỏi.
"Tôi già rồi, răng cùn hết, chỉ muốn nằm sưởi bên bếp lửa chứ chẳng thiết bắt chuột nữa. Thế là bà chủ định vứt bỏ tôi. Tôi trốn ra đây, nhưng biết đi đâu bây giờ?"
"Đi Bremen với chúng tôi! Cậu hát đêm hay thế, làm nhạc sĩ là hợp nhất." Con mèo gật đầu, nhập bọn.
Ba người bạn đi qua một trang trại, thấy một con gà trống đậu trên cổng, gáy vang thảm thiết. "Sao cậu gáy nghe não nề vậy?" chú lừa hỏi.
"Ngày mai nhà chủ có khách, bà chủ định làm thịt tôi nấu súp," gà trống rầu rĩ. "Nên tôi tranh thủ gáy cho hết hơi trước khi quá muộn."
"Trời ơi, đi với chúng tôi tới Bremen còn hơn! Giọng cậu vang thế, chúng ta lập cả một ban nhạc." Gà trống nghe bùi tai, bay xuống, thế là bốn người bạn cùng lên đường.
Nhưng Bremen còn xa, không thể tới nơi trong một ngày. Đến tối, cả nhóm dừng chân trong một khu rừng. Lừa và chó nằm dưới gốc cây to, mèo trèo lên cành, còn gà trống bay tít lên ngọn cây cho an toàn. Trước khi ngủ, gà trống ngó quanh một vòng, bỗng thấy đằng xa có một đốm sáng.
"Kìa, có ánh đèn! Chắc gần đây có nhà," gà trống báo. "Ở đó hẳn ấm áp và có cái ăn." Cả nhóm liền kéo nhau đi về phía ánh sáng.
Tới nơi, đó là một ngôi nhà. Chú lừa cao nhất, bèn ghé mắt nhìn qua cửa sổ. "Cậu thấy gì?" con gà hỏi.
"Tôi thấy một cái bàn bày đầy đồ ăn thức uống ngon lành," chú lừa đáp, "và một bọn cướp đang ngồi ăn uống phủ phê." Bốn con vật đói meo bàn nhau cách đuổi bọn cướp đi để chiếm lấy bữa tiệc.
Chúng nghĩ ra một kế. Chú lừa chồm hai chân trước lên bệ cửa sổ, con chó nhảy lên lưng lừa, con mèo trèo lên lưng chó, và gà trống bay lên đậu trên đầu mèo. Rồi theo hiệu lệnh, cả bốn cùng cất "tiếng nhạc": lừa be be, chó sủa gâu gâu, mèo kêu ngoao ngoao, gà gáy ò ó o — tất cả cùng một lúc, inh ỏi kinh hồn. Rồi chúng lao ầm qua cửa sổ vào nhà.
Bọn cướp đang ăn thì nghe thứ âm thanh quái dị, lại thấy những bóng đen ập vào, tưởng ma quỷ hiện hình, hoảng hồn bỏ cả bàn tiệc, ù té chạy trốn vào rừng sâu.
Bốn người bạn khoái chí ngồi vào bàn, chén một bữa no nê thỏa thích. Ăn xong, chúng tắt đèn, mỗi con tìm một chỗ nghỉ hợp ý mình: lừa nằm trên đống rơm ngoài sân, chó nằm sau cửa, mèo cuộn tròn bên bếp tro ấm, còn gà trống đậu trên xà nhà. Mệt rồi, cả bọn ngủ say.
Nửa đêm, thấy nhà đã tối và im lìm, tên cầm đầu bọn cướp sai một tên quay lại dò xét. Tên cướp rón rén vào bếp, thấy đôi mắt mèo sáng quắc trong bóng tối, tưởng là hai hòn than hồng, bèn chìa que diêm vào để lấy lửa. Con mèo giật mình, chồm dậy cào cho một cái vào mặt. Tên cướp hoảng hồn chạy ra cửa, con chó cắn cho một phát vào chân. Chạy qua sân, chú lừa đá cho một cú trời giáng. Trên xà, gà trống tỉnh giấc gáy vang "Ò ó o!".
Tên cướp ba chân bốn cẳng chạy về, run rẩy kể với đồng bọn: "Trong nhà có một mụ phù thủy cào rách mặt tôi, một gã cầm dao đâm vào chân tôi, một con quái vật khổng lồ nện tôi một gậy, còn trên nóc có ông quan tòa hét 'Bắt lấy nó đây!'." Nghe vậy, cả bọn cướp khiếp vía, không tên nào dám bén mảng về ngôi nhà ấy nữa.
Thế là bốn người bạn già chiếm được ngôi nhà ấm cúng, đầy đủ thức ăn. Chúng thấy nơi đây thật dễ chịu, nên chẳng buồn đi tới Bremen nữa, mà ở lại sống bên nhau vui vẻ tới cuối đời. Và người ta kể rằng, cho tới tận bây giờ, bốn người bạn ấy vẫn còn ở đó.
Góc tương tác
- Cùng ngẫm: Cả bốn con vật đều già yếu, bị chủ bỏ rơi, tưởng chừng chẳng còn ích gì. Nhưng khi hợp sức lại, chúng làm được điều mà một mình không ai làm nổi. Bạn có nhớ lần nào mình và bạn bè cùng nhau vượt qua một việc khó không?
- Bài học: Không ai là vô dụng cả — tuổi tác hay khó khăn không lấy đi giá trị của một con người. Và đoàn kết lại, những người yếu nhất cũng có thể làm nên chuyện lớn.
- Đố nhanh (M6): Bốn con vật già nào đã lập nên nhóm "nhạc sĩ thành Bremen"? Và chúng đã đuổi bọn cướp đi bằng cách nào?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 12 →