Ánh đèn ngừng chao đảo đột ngột khi một bóng người xuất hiện ở đầu hành lang, lội qua nước ngập,
tiến thẳng về phía Vy và Anh Thư. Bóng người bước từng bước nặng nề, chậm rãi, khác hẳn dáng đi
thoăn thoắt Vy vẫn quen thấy mỗi lần ông khoá cổng.
Bác Sáu.
Ông không mặc áo mưa, tóc bạc dính bết vào trán, ánh mắt vừa quyết liệt vừa đau đớn, tiến lại gần
căn phòng nơi Vy vẫn đang quỳ, tay nắm chặt tay Anh Thư.
"Bác Sáu," Vy gọi, không biết ông tới đây để ngăn cản hay để giúp đỡ.
Ông không trả lời ngay, chỉ đứng đó, nhìn vào trong phòng, nhìn Anh Thư, cô bé đang ngơ ngác nhìn
người đàn ông lạ mặt xuất hiện đột ngột giữa cơn hỗn loạn.
"Làm đi," bác Sáu nói cuối cùng, giọng khàn đặc, gần như không thể tin được chính ông đang nói ra
điều đó. "Làm cho nó đi. Đừng để tao ngăn cản nữa."
Vy sững người, không ngờ ông lại đưa ra quyết định này ngay lúc này, giữa hoàn cảnh hỗn loạn nhất.
"Bác chắc không?" Cô hỏi, dù thời gian không còn nhiều để do dự.
"Tao không chắc," ông đáp, giọng run rẩy, "nhưng tao biết, nếu cứ giữ mãi thế này, cuối cùng cũng
sẽ mất hết, mất luôn cả những đứa như tụi bây, vì Dãy B sắp bị phá rồi, không ai giữ được gì mãi
mãi."
Vy quay lại, hoàn thành nốt câu nói dở dang với Anh Thư, rồi rút cuốn sổ ướt sũng ra, ghi vội dòng
chữ cuối cùng dưới ánh đèn đang run rẩy, mực nhoè đi vì nước nhưng vẫn đọc được.
Cánh cửa phòng Anh Thư bắt đầu mờ dần.
Đúng lúc đó, từ xa, tiếng còi bác Sáu vang lên, không phải do ông thổi, mà như một âm thanh tự phát
ra từ chính chiếc còi vẫn đeo trên cổ ông, ba hồi, đúng nhịp quen thuộc, lần cuối cùng, không phải
để gọi Ngọc Lan tới, mà như một lời tiễn biệt.
Bác Sáu đứng chết lặng, tay ôm lấy chiếc còi, nước mắt hoà lẫn nước mưa trên gương mặt đầy nếp nhăn
của ông.
Ở một góc hành lang khác, ánh đèn pin lạ xuất hiện, cùng với giọng nói quen thuộc vang lên giữa
tiếng mưa: cô Vân, cùng một thành viên ban giám hiệu khác mà cô Hân đã bí mật mời tới chứng kiến,
đứng sững trước cảnh tượng không thể giải thích bằng bất cứ lý lẽ hành chính nào.
"Đây... đây là cái gì vậy?" Cô Vân hỏi, giọng lần đầu tiên mất đi vẻ điềm tĩnh quen thuộc, khi tận
mắt nhìn thấy những cánh cửa thừa, những vệt sáng vàng đục kỳ lạ, bằng chứng sống động cho những gì
cô đã vô tình tiếp tay che giấu suốt nhiều năm qua.
Thành viên ban giám hiệu đi cùng, mặt tái mét, không nói được lời nào, chỉ đứng nhìn cô Hân đưa ra
xấp hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, đối chiếu từng cái tên với những gì đang hiện ra trước mắt.
Tiếng còi cuối cùng cũng tắt hẳn, để lại một khoảng lặng bao trùm cả hành lang, chỉ còn tiếng mưa rơi
đều đều bên ngoài, và trong khoảng lặng đó, mọi bí mật, mọi lời nói dối, mọi nỗi đau giấu kín suốt
nhiều năm, dường như cùng lúc phơi bày ra ánh sáng.
Vy đứng dậy, người ướt sũng, nhìn quanh hành lang một lượt: bác Sáu vẫn đứng lặng, tay còn ôm chiếc
còi; cô Vân đứng chết trân trước bằng chứng không thể chối cãi; cô Hân, Bảo, chú Thành đang tiến lại
gần nhau từ những hướng khác nhau. Tất cả mọi mảnh ghép, sau bao nhiêu tuần dò dẫm trong bóng tối,
cuối cùng cũng cùng hiện diện trong một khung cảnh duy nhất.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 45 →