Sương còn dày, tôi đã một mình lần bước lên núi Tô Châu. Những bậc thang đá ướt át lạ thường, không phải vì mưa mà bởi hơi nước từ biển ùa vào, thấm vào từng thớ đá, làm mặt bậc nhẵn bóng như vừa được ai đó lau chùi tỉ mỉ. Dưới chân tôi, mỗi bước đi đều để lại một vệt mờ mờ trên nền đá xanh, rồi tan ngay vào màn sương như thể chưa từng có ai qua đây.
Cảm giác đặc biệt nhất giữa lúc này là sự tĩnh lặng đến nao lòng. Không một tiếng chim, không một tiếng lá rơi. Chỉ có tiếng thở của tôi hòa vào hơi nước mỏng tang, tạo thành những làn khói nhỏ bay lên rồi vỡ tan giữa không trung. Tôi dừng lại, tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, lắng nghe. Và rồi, từ xa xôi lắm, tiếng chuông chùa Thạch Động vọng về, ngân nga như từ cõi mơ nào đó. Tiếng chuông không rõ là giục giã hay an ủi, chỉ đơn giản là vang lên rồi tan biến vào sương, để lại trong tôi một khoảng trống mênh mông.
Những bậc thang cứ quanh co, lên dần lên dần. Mỗi lúc một cao, sương mỗi lúc một dày hơn. Tôi có cảm giác như mình đang đi trong một giấc mơ, nơi thời gian ngưng đọng, nơi không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Những tán cây hai bên đường ẩn hiện mờ mờ, những vòm lá như những bàn tay khổng lồ vươn ra từ trong sương, chạm nhẹ vào vai tôi rồi lại rút về. Từng giọt sương đọng trên đầu lá, thi thoảng rơi xuống má tôi, mát lạnh đến rùng mình.
Tôi nhớ có lần ai đó nói với tôi rằng, đi lên núi lúc sáng sớm là để tìm lại chính mình. Lúc ấy tôi chỉ cười, cho là câu nói văn vẻ. Nhưng bây giờ, giữa màn sương mờ ảo này, tôi bỗng hiểu. Trên đỉnh núi, khi đứng giữa khoảng không mênh mông, không có tiếng ồn, không có ánh đèn, không có những lo toan đời thường, con người ta dễ dàng đối diện với lòng mình hơn. Tôi đứng đó, nhìn xuống phía thị trấn, nơi những mái nhà nhỏ xíu như những hạt mưa rơi trên mặt đất, sương phủ mờ mờ, chỉ lấp ló vài tia sáng vàng từ những ngôi nhà đã thức dậy.
Dưới kia, cuộc sống đang bắt đầu. Những người đánh cá đã ra khơi từ lúc nào, những chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi trên mặt nước xanh rì. Từ trên cao nhìn xuống, họ như những chấm di động trên tấm lụa màu ngọc bích. Sóng không động, thuyền không vội, tất cả đều chậm rãi, đều đặn như nhịp thở của biển cả. Có thể họ đang kéo lưới, có thể họ chỉ đang thả trôi với dòng nước, nhưng dù sao, họ cũng đã bắt đầu một ngày mới. Còn tôi, tôi vẫn đứng đây, trên đỉnh núi, giữa màn sương đang tan dần.
Mặt trời bắt đầu ló dạng từ phía biển, ánh sáng dịu dàng chiếu xuyên qua những làn sương mỏng, tạo thành những dải lụa vàng óng ả trôi giữa không trung. Sương tan dần, để lộ ra những mảng xanh của cây, những mảng nâu của đá, những mảng trắng của mây. Núi Tô Châu hiện ra rõ nét hơn, nhưng vẫn còn đượm vẻ huyền bí. Tiếng chuông chùa lại vọng về, lần này gần hơn, rõ hơn: những tiếng chuông dài, ngân nga, như muốn nói với tôi rằng giấc mơ đã tan, và cuộc sống thực tại đã bắt đầu.
Tôi từ từ bước xuống, mỗi bước chân như để lại một dấu ấn trên con đường đá, một lời hứa hẹn sẽ trở lại. Trên cao kia, sương còn vương, gió còn nhẹ, và lòng tôi vẫn còn nguyên cảm giác thanh thản lạ thường.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 3 →