Tiếng còi xe của giờ tan tầm dần nhòa đi, như những gợn sóng vụn vỡ trên mặt hồ thời gian rồi tan vào không trung. Hà Nội sau cơn náo nhiệt ban ngày lại khoác lên mình tấm áo của sự tĩnh lặng, dù vẫn còn đó những âm thanh lao xao từ các con phố xa xăm. Khi những ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng, nhuộm vàng các tán cây cổ thụ, một mùi hương quen thuộc bỗng len lỏi, quấn quýt lấy tôi, như một sợi chỉ vô hình kéo tôi về một miền ký ức đã ngủ quên.
Đó là mùi hoa sữa, thứ hương nồng nàn mà gây thương nhớ đến lạ lùng. Nó không giống bất kỳ mùi hương nào khác, vừa dịu dàng như hơi thở của đêm, lại vừa mạnh mẽ đến mức có thể xuyên thấu qua lớp kính cửa sổ đóng kín. Hương hoa sữa không chỉ là một mùi, nó là một câu chuyện, một bản nhạc không lời được viết bằng những cánh hoa li ti, trắng muốt, rải đầy trên vỉa hè như những hạt mưa tuyết đầu mùa.
Tháng Mười, Hà Nội trở mình trong làn gió heo may se lạnh, mang theo cái hương đặc trưng ấy len vào từng ngóc ngách, từng ô cửa sổ. Tôi bước xuống phố, hít căng lồng ngực mùi hương ấy, cảm giác như đang hít thở chính linh hồn của thành phố. Có những lúc mùi hương ấy nồng đến mức khiến người ta phải ngoảnh mặt đi, nhưng rồi lại bị một lực hút vô hình nào đó kéo về, để rồi cứ thế mà chìm đắm trong nó.
Trong cái mùi hương ấy, tôi tìm thấy những mảnh ghép của tuổi trẻ, của những đêm không ngủ rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ. Tôi nhớ những lần đi qua con đường Trần Duy Hưng, hoa sữa hai bên đường trổ bông trắng xóa, hương thơm quấn quýt lấy chúng tôi như một chiếc khăn voan mỏng. Khi ấy, tôi thường đùa rằng hoa sữa là loài cây đa tình nhất, vì nó cứ mãi vấn vương không chịu rời.
Mùi hoa sữa đôi khi là một lời thì thầm, đôi khi lại là một lời trách móc dịu dàng, như thể đang hỏi tôi đã đi đâu, đã làm gì suốt ngần ấy năm xa vắng. Nó gieo vào lòng tôi một nỗi nhớ không gọi thành tên, một nỗi nhớ không chỉ về Hà Nội mà còn về những khuôn mặt, những giọng nói đã từng cùng tôi đi qua những con đường ngập tràn hương hoa ấy. Tôi đứng lặng dưới một gốc cây cổ thụ, nhìn những chùm hoa trắng muốt lấp lánh dưới ánh đèn vàng, cảm giác như có ai đó vừa đặt tay lên vai tôi, khẽ khàng.
Nỗi nhớ ấy không phải nỗi buồn da diết, mà là một sự êm ái, một niềm mong chờ mơ hồ. Như một lời hứa hẹn vẫn còn treo lơ lửng trong không khí, rằng những gì đã thuộc về Hà Nội, sẽ mãi mãi là của Hà Nội, và của tôi. Hoa sữa không chỉ nở ngoài phố, nó còn nở trong tâm trí tôi, vẽ nên những bức tranh của quá khứ, vừa rõ ràng lại vừa nhòe nhoẹt.
Đêm tháng Mười dịu dàng, mùi hoa sữa dìu dặt đưa tôi vào một cõi riêng tư, nơi những kỷ niệm được gọi tên bằng hương. Tôi tự hỏi, liệu người ấy có còn mang theo mùi hương hoa sữa này qua những tháng ngày sương lạnh, khi Hà Nội trở mình đón gió bấc?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 4 →