🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Hộ tỉnh dậy lúc năm giờ bốn mươi.

Đầu anh đau như búa bổ. Miệng đắng ngắt. Trong phòng còn tối.

Anh nằm im chừng một phút, và trong một phút ấy anh nhớ lại.

Nhớ từng câu.

*

Anh ngồi bật dậy.

Bên cạnh không có ai. Chăn bên ấy phẳng, không có nếp nằm.

Anh ra ngoài.

*

Từ đang ngồi ở bàn ăn.

Cô vẫn mặc bộ quần áo tối qua. Trước mặt cô là đống quần áo đã gấp xong, gấp vuông vắn, xếp thành ba chồng theo người.

Cô ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên bàn.

Cô đã ngồi như thế cả đêm.

*

Hộ đứng ở cửa bếp.

Anh định nói. Anh đã nghĩ sẵn trong đầu bốn năm câu, câu nào cũng bắt đầu bằng chữ "anh".

Nhưng anh nhìn ba chồng quần áo ấy, và anh không nói được.

Vì trong ba chồng ấy, chồng của anh là chồng cao nhất. Áo sơ mi đi làm, bảy cái, gấp phẳng phiu, xếp theo màu.

Cô ngồi cả đêm và cô gấp áo cho anh.

*

Hộ đi tới. Anh quỳ xuống bên cạnh cái ghế.

Anh không nói được câu nào cả. Anh chỉ gục đầu vào đầu gối cô.

Rồi anh khóc.

Anh khóc như con nít. Khóc nấc lên từng cơn, khóc đến mức phải lấy tay bịt miệng vì sợ hai đứa nhỏ tỉnh.

Từ ngồi im.

Rồi cô đưa tay xuống, đặt lên đầu anh.

*

"Anh xin lỗi em."

"Ừ."

"Anh nói bậy. Anh không nghĩ thế đâu."

Và Từ nói, rất khẽ, không có một chút oán nào trong giọng:

"Anh có nghĩ thế đấy anh ạ."

Hộ ngẩng lên.

"Không phải. Anh..."

"Có." Cô nhìn anh. Mắt cô đỏ, nhưng cô không khóc. "Anh nghĩ thế lâu rồi. Em biết từ lâu rồi."

*

Bây giờ Từ mới nói.

Cô nói chậm, nói ít, và mỗi câu của cô đều là câu cô đã nghĩ suốt đêm.

"Em biết từ cái năm em có thai thằng cu. Anh có nhớ tối hôm ấy anh vào nhà tắm rất lâu không?"

Hộ sững người.

"Em không biết anh làm gì trong đấy. Nhưng em biết là anh vào đấy để làm một việc gì đó với chính anh, rồi anh mới ra được."

Cô ngừng một chút.

"Em có nghĩ đến chuyện bỏ đi. Nghĩ mấy lần."

"Từ..."

"Nhưng em không đi được." Cô nói. "Không phải vì em không có chỗ. Em có chỗ. Bố em bảo em về mấy lần rồi."

Cô nhìn xuống hai bàn tay mình.

"Em không đi vì em biết là anh sẽ khổ hơn. Anh sẽ có sáu tháng để làm cái anh muốn, anh làm được hay không thì em không biết. Nhưng em biết chắc là suốt sáu tháng ấy anh sẽ nghĩ về hai đứa nhỏ, và cái ý tưởng của anh nó sẽ hỏng vì cái đó."

Cô ngẩng lên.

"Em không muốn anh làm được nó theo cách ấy."

*

Hộ ngồi bệt xuống nền nhà.

Và trong khoảnh khắc ấy anh hiểu ra một điều, hiểu muộn chín năm.

Chín năm nay anh vẫn nghĩ Từ là cái níu chân.

Anh chưa bao giờ nói ra. Anh không cho phép mình nghĩ thẳng ra thành câu. Nhưng cái ý ấy nó nằm dưới đáy, nằm im, và mỗi lần anh mở thư mục mot-ngay-nao-do ra rồi đóng lại thì nó lại nhúc nhích một cái.

Còn sự thật thì ngược lại.

Sự thật là: chín năm nay Từ đã ở đấy, và cô đã tính hộ anh cả cái phần mà anh không dám tính.

*

"Anh nghe em nói cái này," Từ nói.

"Ừ."

"Cái ý tưởng của anh, em có đọc."

Hộ ngẩng phắt lên.

"Em đọc lúc nào?"

"Em đọc nhiều lần rồi. Từ hồi năm kia. Anh để máy mở, em đọc."

Cô nói tiếp, và giọng cô lúc này khác hẳn. Đây là giọng của một người kiểm thử giỏi nhất phòng, người đọc hết đặc tả trước khi kiểm.

"Cái phần anh viết về khoảng lặng giữa hai câu ấy, hay lắm anh ạ. Em đọc em hiểu ngay. Tại vì em cũng là người Việt mà."

"Từ..."

"Nhưng em nói thật với anh một câu, anh đừng giận."

"Em nói đi."

"Ba trăm mười hai dòng ấy, anh viết chín năm. Mà cái máy đẻ chữ cho sàn kia thì anh viết mười một ngày."

Hộ im.

"Không phải tại em đâu anh ạ." Từ nói. "Là tại cái thứ hai nó dễ hơn."

*

Đó là câu đau nhất trong cả đời Hộ.

Đau vì nó đúng.

Cái máy đẻ chữ ấy, anh làm được trong mười một ngày, vì anh biết chính xác nó phải ra cái gì. Người ta đặt hàng, người ta trả tiền, người ta nghiệm thu.

Còn cái ý tưởng kia thì không ai đặt hàng. Không ai trả tiền. Không ai nghiệm thu. Không ai biết nó xong thì trông như thế nào, kể cả anh.

Chín năm nay anh vẫn tưởng cái ngăn anh lại là vợ con, là tiền nhà, là học phí.

Không phải.

Cái ngăn anh lại là: cái khó thì khó thật, và anh sợ.

Sợ làm ra rồi mới biết là mình không đủ tài.

Cho nên anh giữ nó trong thư mục. Trong thư mục thì nó còn đẹp. Trong thư mục thì nó còn là cái mình đáng lẽ đã làm được.

*

Hai vợ chồng ngồi trong bếp đến sáu rưỡi.

Rồi thằng cu dậy, khóc.

Từ đứng lên, vào bế nó ra. Hộ đi nấu nước.

Bảy giờ, cả nhà ăn sáng. Con Hạnh kể chuyện lớp. Thằng cu làm đổ sữa. Từ lau bàn.

Bảy rưỡi Hộ đi làm.

*

Ở chỗ để xe, anh dừng lại một lúc.

Rồi anh lấy điện thoại ra, mở thư mục mot-ngay-nao-do, và anh sửa cái dòng ghi chú.

Anh xoá dòng cũ: // TODO: bao giờ rảnh thì làm nốt

Anh gõ dòng mới:

// Mỗi tuần một tối. Tối thứ Bảy. Không hứa gì thêm.

Rồi anh lưu, cất điện thoại, và anh đi làm.

*

Tối thứ Bảy tuần ấy, anh làm được mười chín dòng.

Tuần sau, hai mươi hai dòng.

Tuần sau nữa anh không làm được, vì con ốm.

Tuần sau nữa được mười một dòng.

*

Ba năm sau, cái thư mục ấy có bốn nghìn hai trăm dòng.

Nó vẫn chưa chạy. Còn xa mới chạy được.

Hộ bốn mươi hai tuổi rồi. Anh vẫn ở công ty thứ tư. Vẫn vá kho hàng cho siêu thị Osaka.

Nhưng mỗi tối thứ Bảy, từ chín rưỡi đến một giờ sáng, trong căn bếp bảy mươi mét, có một người đàn ông ngồi trước màn hình.

Và ở phòng bên, có một người đàn bà biết chính xác anh ta đang làm gì, biết cả cái đoạn anh ta đang tắc, vì cô đã đọc.

*

Có một lần, khuya lắm, Hộ tắc một chỗ suốt bốn tiếng.

Anh ra bếp uống nước, và Từ đang ở đấy.

"Sao anh chưa ngủ?"

"Anh tắc."

"Tắc chỗ nào?"

Anh kể. Kể mất mười phút.

Từ nghe hết. Rồi cô hỏi một câu, đúng một câu:

"Thế cái câu mẹ cứ ở đây với chúng con ấy, nếu bà kia đáp lại ừ thì mẹ ở thì máy của anh hiểu thế nào?"

Hộ đứng sững giữa bếp.

Rồi anh chạy vào bàn, không kịp đặt cốc nước xuống.

Đêm ấy anh viết được tám mươi bảy dòng.

Sáng hôm sau, trong phần ghi chú ở đầu tệp, anh thêm một dòng nữa:

// Cảm ơn Từ.

Dòng ấy đến giờ vẫn còn ở đấy.

Hết Chương 5

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Bạn đã đọc hết truyện ✨

← TrướcHết truyện