Cái diễn đàn ấy đóng cửa năm hai nghìn không trăm mười sáu.
Lộc tìm được bản lưu của nó trong một kho lưu trữ trang web cũ. Giao diện xanh lá, chữ nhỏ, một cái biểu tượng con ong ở góc. Bài viết: "[Chia sẻ] Hàm đọc số tiền thành chữ tiếng Việt, đã test kỹ", đăng lúc hai giờ mười ba sáng ngày hai mươi lăm tháng Một năm hai nghìn không trăm lẻ chín.
Bên dưới hai trăm hai mươi dòng code là một câu:
Mình viết cho công ty mình xài, giờ share anh em khỏi mất công viết lại. Ai thấy sai chỗ nào thì báo mình sửa.
Chữ ký: Đức, Biên Hoà.
Bài có bốn mươi bảy lượt cảm ơn. Trang cuối cùng, năm hai nghìn không trăm mười ba, có người hỏi một câu, và không ai trả lời.
*
Lộc mất mười một ngày để tìm ra người ấy.
Anh đăng ảnh chụp màn hình bài viết cũ lên một nhóm tên "Anh em lập trình 8x Sài Gòn", hỏi có ai biết nick này không.
Ba hôm sau có một chú tên Hải nhắn riêng: "Đức hả? Đức làm bên công ty giày Tân Bình hồi đó. Giờ nó về Dĩ An mở tiệm photocopy rồi. Để chú hỏi số."
*
Tiệm tên là Đức Photo, nằm chéo cổng một trường trung học cơ sở ở Dĩ An, Bình Dương.
Bề ngang ba mét. Hai cái máy photocopy, một tủ kính bán bút với vở, một quầy ép plastic, một cái quạt cây quay đều.
Lộc đến lúc hai giờ chiều thứ Bảy. Anh mua hai ram giấy A4 để có cớ đứng lại.
Người đàn ông sau quầy bốn mươi bảy tuổi, đeo kính, tay có mực đen ở đầu ngón trỏ. Ông tính tiền, gói giấy, rồi hỏi:
"Cần in gì nữa không em?"
"Dạ chú có phải là chú Đức, hồi xưa hay lên diễn đàn tin học không ạ?"
Người đàn ông ngẩng lên. Đứng im hai giây.
Rồi ông cười, và cái cười ấy làm mặt ông trẻ lại chừng mười tuổi.
"Trời đất. Chuyện đó lâu quá rồi."
*
Họ ngồi ở cái ghế nhựa trước tiệm, uống trà đá đựng trong ly thuỷ tinh có in hình con gấu.
Lộc mở máy tính xách tay ra, kéo tới hàm docTienBangChu, xoay màn hình lại.
Đức đọc chậm, môi mấp máy như người đọc lại thư mình viết hồi trẻ. Đến giữa hàm thì ông gõ ngón tay vào cạnh bàn một cái.
"Ừ. Tôi viết."
"Chú nhớ ạ?"
"Nhớ chứ. Cái đoạn xử lý chữ lẻ này là tôi cãi nhau với ông kế toán trưởng ba ngày. Ổng bắt in là một triệu không trăm lẻ năm nghìn. Tôi nói không ai đọc vậy hết trơn."
Ông chỉ vào màn hình.
"Đêm ba mươi Tết năm hai nghìn lẻ chín tôi ngồi viết cái này. Công ty giày, ba trăm hai chục công nhân, thưởng Tết phải in phiếu có chữ, mà phần mềm mua về nó không đọc được tiếng Việt. Sếp nói mai phát thưởng. Tôi ngồi tới hai giờ sáng."
"Rồi chú đăng lên diễn đàn."
"Ừ. Viết xong thấy tiếc, nghĩ chắc thằng nào cũng gặp cảnh này. Đăng cho anh em đỡ khổ."
*
Lộc hỏi câu anh chuẩn bị suốt dọc đường từ Gò Vấp xuống.
"Chú có biết bây giờ nó chạy ở bao nhiêu chỗ không ạ?"
Đức nhấp một ngụm trà.
"Chi vậy?"
"Con tìm thấy nó trong sáu phần mềm khác nhau. Một cái quản lý nhà thuốc, một cái quản lý phòng gym, một cái của một hợp tác xã ngoài Bắc. Riêng phần mềm của con, mỗi tháng nó in ra bốn trăm nghìn cái phiếu thu. Ba năm nay."
Đức gật gù, kiểu người nghe chuyện thời tiết ở tỉnh khác.
"Ừ."
Chỉ có vậy.
Rồi ông hỏi:
"Mà nó có sai chỗ nào không?"
*
Lộc nói không.
Đức đặt ly trà xuống.
"Có đó. Nó sai một chỗ."
Ông cầm cái bút bi trên quầy, kéo tờ giấy gói hàng lại, và ông vẽ ra ba cái ô.
"Hồi đó tôi làm cái mảng đơn vị chỉ có ba cái: nghìn, triệu, với để trống. Là tại công ty giày lương cao nhất có mười mấy triệu, tôi đâu có nghĩ tới tiền tỷ làm gì. Số nào từ một tỷ trở lên là nó rớt ra ngoài mảng, mất luôn chữ tỷ."
"Nghĩa là..."
"Nghĩa là hai tỷ mốt nó đọc thành hai trăm mười triệu. Sai gấp mười lần."
Đức đẩy tờ giấy sang.
"Tôi phát hiện năm mười ba. Định lên diễn đàn sửa lại bài. Mà diễn đàn nó đóng mất tiêu rồi."
Ông cười, hơi ngượng.
"Mười mấy năm nay thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ tới cái đó. Kiểu như để quên đồ ở nhà người ta ấy."
*
Lộc hỏi vì sao chú bỏ nghề.
Đức kể, gọn lắm, chắc kể nhiều lần rồi.
Công ty giày giải thể năm mười bốn. Ông đi phỏng vấn ba chỗ. Ba mươi sáu tuổi, người ta hỏi ông có làm được cái khung này khung kia không, ông nói chưa nhưng học được. Người ta bảo để em xem lại rồi báo anh sau.
Lúc ấy vợ ông đang có bầu đứa thứ hai.
Ông vay sáu mươi triệu mở tiệm này. "Giờ tháng cũng mười mấy triệu, không phải thức đêm, con đi học ngay đây, trưa nó chạy qua ăn cơm với ba."
Ông nói câu ấy bằng giọng bình thường, không cay đắng gì cả. Đó mới là chỗ Lộc thấy khó chịu.
*
Lộc rút phong bì ra.
Trong đó có hai mươi triệu. Anh rút hôm trước, ở cây rút tiền cạnh văn phòng, và anh đứng nghĩ mất mười phút xem để bao nhiêu là phải.
"Chú cầm giùm con. Coi như tiền bản quyền."
Đức nhìn cái phong bì như nhìn một con vật lạ.
"Tiền bản quyền cho hai trăm dòng code hả?"
"Dạ."
"Cậu buồn cười thiệt."
Ông đẩy trả lại. Lộc đẩy sang. Đẩy qua đẩy lại ba lần, đúng như hai người Việt Nam đẩy tiền cho nhau, cho tới khi Lộc nói con biếu chú, chú không cầm là con áy náy suốt.
Cuối cùng Đức cầm. Ông không đếm, gấp đôi, nhét vào túi áo ngực.
"Ừ. Con bé lớn sắp đóng học kỳ hè."
Rồi ông nói:
"Mà cậu về sửa giùm tôi cái vụ tiền tỷ nghen. Mười bảy năm rồi. Tôi khó chịu."
*
Về tới nhà lúc chín giờ tối, Lộc mở máy ra thử.
docTienBangChu(1005000) ra "một triệu lẻ năm nghìn đồng". Đúng.
docTienBangChu(2100000000) ra "hai trăm mười triệu đồng".
Sai. Đúng như ông nói. Sai gấp mười lần, mười bảy năm nay.
Ba năm Chuông chạy chưa lộ ra, chỉ vì phiếu thu học phí thì có bao giờ tới tỷ. Cái báo cáo tổng thu cả năm, có in dòng bằng chữ, thì Hưng mới làm tháng trước, và trong hai trăm mười bốn trường có đúng hai trường thu quá một tỷ.
Lộc sửa mất bốn phút.
*
Rồi anh làm thêm một việc.
Anh gõ vào ngay trên đầu hàm, ba dòng:
```
// Hàm này của anh Phạm Văn Đức, Biên Hoà.
// Viết đêm 30 Tết năm 2009 để in phiếu thưởng cho 320 công nhân.
// Bản gốc đăng trên một diễn đàn nay đã đóng cửa.
```
Anh đẩy lên lúc mười một giờ mười bốn.
Trong lịch sử mã nguồn của Chuông, cái sửa đổi ấy hiện lên như sau: ghi nguồn cho hàm đọc số, tác giả Nguyễn Thành Lộc.
Không có chỗ nào để ghi tên người kia. Cái hệ thống ấy chỉ biết ghi tên người bấm nút.
*
Sáng hôm sau Hưng đọc và hỏi qua vai:
"Anh Đức nào vậy anh?"
"Người viết cái hàm này."
Hưng "à" một tiếng.
"Ủa," nó nói, "em tưởng cái đó có sẵn."
*
Chín giờ, cô Tâm trường Hoa Sữa gọi.
Cô gọi để báo lỗi cái nút xuất danh sách, nhưng như mọi lần, cô khen một câu trước.
"Cậu Lộc à, cô nói thiệt, cái phần mềm cậu viết hay quá."
Lộc mở miệng ra rồi.
Anh định nói: dạ cô ơi, có hai trăm hai chục dòng trong đó là của một chú bán giấy ở Dĩ An, có tám mươi bốn dòng không ai biết của ai, có một nghìn chín trăm dòng lịch âm của một người con chưa bao giờ gặp mặt, và có cái phần nhận xét cuối tháng mà cô hay khen là ấm áp thì con không viết một chữ nào.
Cái phần còn lại, cái phần thật sự là của con, chắc chừng một phần tư.
"Dạ," anh nói.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Bạn đã đọc hết truyện ✨