🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Tháng Năm năm hai sáu, có người muốn mua Chuông.

Không mua đứt. Mua bốn mươi phần trăm, sáu tỷ. Bên mua là một hệ thống trường mầm non tư thục ba mươi tám cơ sở, muốn có sẵn phần mềm của mình thay vì đi thuê.

Lộc và Thu ngồi tính cả đêm. Sáu tỷ, lấy bốn mươi phần trăm, thì phần vợ chồng anh sau thuế còn hơn bốn tỷ. Trả hết nợ mua nhà. Còn dư.

Thu hỏi: "Rồi anh vẫn làm chứ?"

"Vẫn. Anh vẫn điều hành. Người ta chỉ góp vốn thôi."

Thu gật đầu. Rồi cô nói một câu rất Thu: "Anh ngủ đi. Mai còn họp."

*

Buổi rà soát diễn ra ở tầng mười hai một toà nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Phòng lạnh mười chín độ. Trên bàn có sáu chai nước suối và một đĩa bánh không ai đụng.

Bên kia có ba người. Anh Quân, giám đốc đầu tư, bốn mươi mốt tuổi, nói ít. Một anh kỹ thuật tên Sơn. Và một cô luật sư tên Nhung, hai mươi sáu tuổi, tóc buộc, áo sơ mi trắng, đặt trước mặt một cái máy tính xách tay và một tập giấy in.

Nhung nói trước.

"Dạ em có rà phần nguồn gốc mã nguồn của bên anh. Em xin phép trình bày ạ."

Cô xoay màn hình lại.

Một cái bảng. Bốn mươi mốt dòng. Bốn cột: Thành phần / Nguồn / Giấy phép / Rủi ro.

Lộc nhìn cái bảng ấy và có một cảm giác rất lạ, cảm giác của người lần đầu nhìn thấy nhà mình từ trên cao.

Trong ba năm, anh chưa bao giờ ngồi liệt kê hết những thứ mình đã nhặt.

*

Ba mươi tám dòng màu trắng. Nhung lướt qua nhanh. Thư viện phổ thông, giấy phép rộng rãi, dùng thoải mái.

Rồi cô dừng ở dòng thứ mười chín.

"Cái này ạ. pdf-viet, phiên bản 2.4. Giấy phép AGPL-3.0."

"Nó xuất phiếu thu," Lộc nói. "Bên em dùng nó ba năm rồi."

"Dạ em biết. Em muốn hỏi là bên anh có công bố mã nguồn của Chuông ra ngoài không ạ?"

Lộc cười. "Không. Đấy là sản phẩm của bên anh mà."

Nhung gật, rất nhẹ, kiểu người đã biết câu trả lời trước khi hỏi.

"Dạ. Vấn đề là giấy phép này có một điều: nếu phần mềm của anh cho người khác sử dụng qua mạng, thì người sử dụng có quyền yêu cầu anh cung cấp toàn bộ mã nguồn của phần mềm đó. Không phải chỉ phần thư viện, mà toàn bộ ạ."

Trong phòng có tiếng máy lạnh.

"Hai trăm mười bốn trường của anh đang dùng Chuông qua mạng," Nhung nói tiếp. "Về nguyên tắc, mỗi trường đều có quyền hỏi anh xin mã nguồn."

Lộc nói: "Ba năm rồi không ai nói gì cả."

"Dạ." Nhung nhìn anh. "Ba năm rồi chưa ai nhìn thôi ạ."

*

Dòng thứ hai mươi bảy là sms/gateway.py.

Nhung đọc trong hồ sơ: "Phần này em thấy trong lịch sử mã nguồn thì được thêm vào ngày 3 tháng 5 năm 2023, một lần, hai nghìn một trăm dòng, ghi chú là thêm module gửi tin. Anh cho em hỏi nguồn ạ."

"Cái đó anh viết."

"Dạ anh viết lúc nào ạ?"

"Năm hai mươi mốt."

"Lúc đó anh đang làm ở đâu ạ?"

Lộc ngập ngừng nửa giây. Nửa giây ấy, sau này anh nghĩ, là chỗ mọi thứ hỏng.

"Ở công ty cũ."

Nhung không đổi nét mặt. Cô gõ vài chữ.

"Anh còn giữ hợp đồng lao động với bên đó không ạ?"

"Chắc là mất rồi."

"Dạ. Hợp đồng mẫu ở các công ty phần mềm thường có điều khoản là mọi sản phẩm nhân viên tạo ra trong thời gian làm việc, liên quan tới công việc, thì thuộc về công ty. Em không nói chắc là hợp đồng của anh có, nhưng em phải giả định là có ạ."

Lộc nghe giọng mình cao lên một chút, và anh ghét cái giọng ấy ngay lúc nó vừa phát ra.

"Nhưng cái đó anh viết mà. Từng dòng. Anh ngồi bốn đêm. Anh nhớ cả cái quán cơm tấm anh ăn sáng hôm ấy."

Nhung im một nhịp.

Rồi cô nói, vẫn nhẹ nhàng, vẫn "dạ" đầu câu, và câu ấy đi thẳng vào giữa ngực Lộc:

"Dạ em tin anh. Nhưng lúc anh viết nó, anh đang ăn lương của ai ạ?"

*

Ba dòng cuối cùng thì không có màu.

Cột Nguồn của ba dòng ấy, Nhung để trống, rồi ghi hai chữ: không xác định.

Dòng nặng nhất là helpers/tinh_tuoi.js. Tám mươi bốn dòng. Nó làm một việc nhỏ mà cả hệ thống dựa vào: tính tuổi của một đứa trẻ theo tháng, tính đến ngày mùng năm tháng Chín, để xếp lớp Mầm, Chồi, Lá. Nó có xử lý cả trường hợp sinh ngày hai mươi chín tháng Hai.

Nó chạy đúng ba năm nay. Chưa sai một lần.

Buổi họp xong, Lộc về hỏi Hưng.

"Cái tinh_tuoi.js là em viết à?"

Hưng ngẩng lên. "Ơ. Em tưởng anh viết."

"Anh không viết."

"Vậy chắc anh nhặt ở đâu đó."

Lộc tra lịch sử mã nguồn. Có một lần sửa duy nhất, ngày mười chín tháng Hai năm hai tư, ghi chú chỉnh sửa lặt vặt, người sửa là Nguyễn Thành Lộc.

Trước đó, không có gì cả. Nó đã ở trong đấy từ lần lưu đầu tiên.

Lộc chép nguyên tám mươi bốn dòng ấy, bỏ vào ô tìm kiếm, tìm bằng mọi cách anh biết. Không có kết quả nào trên đời.

Nó không giống code anh viết. Nó không giống code Hưng viết. Cách đặt tên biến trong đó có một thói quen mà cả hai người đều không có: viết tắt bằng tiếng Việt không dấu, thang_sinh, nam_hoc, mocXetLop.

Có một cái gì đó, tám mươi bốn dòng, đang xếp lớp cho ba mươi mốt nghìn đứa trẻ, và không ai trên đời còn nhớ nó ở đâu ra.

*

Anh Quân gọi cho Lộc sau đó mười ngày.

Anh ấy tử tế, nói năng chậm rãi, không chê một câu nào. Anh ấy chỉ dùng đúng một từ.

"Bên anh thấy sản phẩm tốt, thị trường tốt. Chỉ là phần pháp lý mã nguồn thì mình gác lại một chút, để em sắp xếp cho gọn rồi mình bàn tiếp nhé."

Lộc nói dạ. Lộc cảm ơn. Lộc bảo để em sắp xếp trong quý ba.

Sáu tháng sau không ai nhắc lại chuyện ấy nữa. Đấy là cách các thương vụ chết ở xứ mình: không ai nói không, chỉ có không ai nói gì.

*

Còn cái bảng bốn mươi mốt dòng thì Lộc giữ lại.

Anh in ra, kẹp vào bìa nhựa, để trong ngăn kéo. Thỉnh thoảng anh lôi ra đọc, như người ta đọc lại một tờ kết quả xét nghiệm mà bác sĩ bảo là chưa sao.

Bốn mươi mốt dòng ấy là toàn bộ cái nhà anh dựng ba năm. Mỗi dòng là một thứ anh nhặt ở đâu đó về, gắn vào, rồi quên.

Và trong bốn mươi mốt dòng ấy, có đúng một dòng anh còn lần được manh mối.

Dòng thứ ba mươi mốt. docTienBangChu. Hai trăm hai mươi dòng. Nguồn: một diễn đàn tin học, năm hai nghìn không trăm lẻ chín. Tác giả: ducpv2009.

Hết Chương 3

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 4
← TrướcTiếp →