Cái thói quen đầu tiên thay đổi là tắt đèn.
Không có lý do cụ thể. Chỉ là một tối Duy đang ngồi trước màn hình, tay gõ một đoạn code lặp đi lặp lại mà không hiểu sao cứ sai, rồi anh ngẩng đầu lên nhìn cái đồng hồ góc tường: 12 giờ 47. Anh lưu file, đóng laptop, tắt đèn bàn, và nằm xuống.
Đơn giản vậy thôi. Không phải quyết định lớn lao.
Sáng hôm sau anh ăn sáng cùng bà Năm. Cũng không phải hẹn trước — anh đang đun nước thì bà mở cửa ra bếp chung, bưng theo cái nồi cháo trắng nhỏ. Hai người ngồi hai đầu cái bàn nhựa, không nói nhiều. Bà múc cháo, anh rót nước. Cái muỗng gõ nhẹ vào thành bát.
Sau đó anh về phòng làm việc.
Kể từ đó thành thói quen. Không phải mỗi ngày — nhưng đủ thường để bà Năm biết hôm nào múc thêm một bát.
Tháng hai, anh gọi cho Linh.
Anh không lên kế hoạch. Chỉ là buổi tối ngồi nhìn cái tên trong danh bạ đủ lâu rồi bấm gọi, trước khi kịp nghĩ thêm.
Linh bắt máy sau ba hồi chuông. Có tiếng ồn nền — đang ở đâu đó có người, có nhạc nhẹ.
"Ừ," Linh nói. Không hỏi anh gọi làm gì. Cứ như biết trước.
Duy mất vài giây. Anh nhìn cái bóng điện trên trần — cái bóng anh vẫn chưa đổi dù nó hơi vàng — rồi nói: "Anh xin lỗi. Về khoảng cách đó. Suốt ba năm."
Im lặng.
Không phải im lặng tức giận. Là kiểu im lặng của người đã qua thứ gì đó đủ lâu để không còn cần phản ứng mạnh nữa.
"Thôi," Linh nói. "Thôi."
Rồi cúp.
Duy ngồi yên với cái điện thoại trong tay một lúc. Bên ngoài cửa sổ có tiếng xe máy, tiếng ai đó gọi nhau ở dưới sân. Anh để điện thoại xuống bàn, màn hình tối dần.
Cũng được.
Anh không biết mình trông đợi gì khi gọi. Cũng không chắc mình có trông đợi gì không. Nhưng có cái gì đó — nhẹ hơn một chút, như khi cởi bỏ một thứ đã đeo quá lâu đến mức quên mất là mình đang đeo.
Tháng ba, anh gõ cửa phòng 403.
Đó là một tối thứ Sáu. Châu vừa về ca sớm hơn thường lệ — Duy nghe tiếng khóa cửa lúc hơn mười một giờ, không phải năm giờ sáng như mọi khi. Anh đang ngồi đợi một cái API chạy xong, nhìn cái progress bar lười biếng trườn trên màn hình.
Anh đứng dậy.
Bước ra hành lang. Đứng trước cửa 403. Cái biển số màu trắng, góc trên bị mẻ một chút từ lúc nào không rõ.
Anh gõ. Ba cái, đều đặn.
Rồi anh dừng lại.
Có gì đó kỳ lạ trong khoảnh khắc đó — không phải sợ hãi, không phải bất an. Chỉ là ý thức rõ ràng rằng đây là lần đầu tiên, kể từ khi anh dọn đến tầng bốn này, anh chủ động gõ vào cửa một ai đó. Không phải bị gõ. Không phải nghe gõ. Là tự mình đưa tay lên và gõ.
"Ai vậy?" Giọng Châu từ trong vọng ra, có hơi ngạc nhiên.
"Duy đây. Đi ăn phở không?"
Im lặng hai giây.
Rồi tiếng bước chân. Tiếng khóa cửa mở.
Châu đứng trong khung cửa, tóc vẫn còn buộc kiểu đi làm, áo blouse đã đổi sang áo thường nhưng mắt còn hơi mệt. Nhìn anh một cái.
"Mấy giờ rồi?"
"Mười một rưỡi."
"Còn hàng phở không?"
"Cái chỗ cuối đường mở đến một giờ."
Châu nhìn anh thêm một giây. Rồi quay vào lấy dép.
Họ ăn ở cái bàn gỗ nhỏ sát tường, dưới cái bóng đèn vàng hắt xuống tô phở bốc khói. Hàng đó ít người, chỉ có một ông già ngồi góc trong đang đọc báo giấy.
Châu kể về ca trực hôm nay — không phải chuyện buồn, lần này là một đứa bé bốn tuổi cứ nhất quyết đòi gọi cô y tá là "chị công chúa" dù Châu đã đính chính ba lần. Duy nghe, không nói gì, nhưng cũng không nhìn điện thoại.
Đó là thay đổi thứ ba. Nhỏ thôi. Nhưng Châu nhận ra.
"Hồi trước anh hay nhìn điện thoại khi người khác nói chuyện," cô nói, không có vẻ trách.
"Ừ."
"Giờ không nữa."
"Giờ không nữa."
Châu húp một ngụm nước dùng. Cái bóng đèn vàng trên đầu họ rung nhẹ khi có xe tải chạy qua.
"Phòng 404 gần đây có còn..." Châu ngập ngừng, chọn từ. "Vẫn vậy không?"
Duy nghĩ một chút. "Ít hơn."
"Ít hơn là sao?"
"Ba tiếng. Trước đều đặn lắm. Giờ thỉnh thoảng mới có. Mà nhẹ hơn."
Châu không hỏi thêm. Họ ăn xong trong yên lặng thoải mái — kiểu yên lặng không cần lấp đầy.
Lúc về, đứng trước thang máy, Châu nói: "Tuần sau bà Năm sinh nhật. Bà không nói nhưng em thấy trong cái lịch nhỏ trên bàn bếp."
Duy nhìn cô. "Bà có nói gì chưa?"
"Chưa. Bà không bao giờ tự nói."
Thang máy mở. Họ bước vào. Số bốn sáng lên.
"Mình làm gì đó không?" anh hỏi.
"Em nghĩ là mua cái bánh thôi. Bà không thích ồn ào. Ngồi ở bàn bếp là đủ."
"Ừ."
Cửa thang máy mở ra tầng bốn. Hành lang tối, chỉ có cái đèn sự cố cuối dãy. Ba cái cửa nằm im lìm: 402, 403, 404.
Châu về phòng. Duy về phòng. Hai tiếng khóa cửa lần lượt vang lên, rồi tầng bốn trở lại yên tĩnh như thường.
Duy nằm xuống, không bật đèn bàn.
Trần nhà phía trên tối và yên lặng. Đồng hồ chỉ mười hai giờ mười lăm. Trong tường, không có tiếng gì.
Anh nhắm mắt.
Và rồi — không phải tiếng gõ. Là một thứ khác, mờ hơn, như tiếng thở của một căn phòng đã giữ quá nhiều thứ trong quá lâu và đang, rất chậm, học cách buông.
Duy không biết Chi là ai, cũng không biết mình đã hồi đáp điều gì. Anh chỉ biết rằng tối nay, lần đầu tiên trong ba tháng, anh là người chủ động gõ trước.
Và phía sau cánh cửa đó, có người mở ra.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 27 →