🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Quyển sổ được gửi lên bằng xe khách đường dài, bọc trong một túi vải nhỏ màu xanh nhạt mà mẹ tự thêu tên Ngân ở góc. Chữ thêu hơi lệch, nét kim không đều — mẹ không giỏi thêu thùa, và cái sự không giỏi ấy hiện ra rất rõ trên miếng vải. Nhưng vì vậy mà Ngân nhìn mãi không thôi.

Trong túi có quyển sổ bìa trắng, loại sổ văn phòng thông thường bán ở cửa hàng tạp hóa gần nhà. Không có dòng kẻ. Một mảnh giấy nhỏ được gấp tư, kẹp bên trong trang đầu tiên. Chữ mẹ nắn nót như học sinh:

Con cứ viết gì cũng được, mẹ không đọc.

Chỉ vậy thôi. Không thêm câu hỏi, không thêm lời khuyên, không thêm dặn dò ăn cơm uống nước. Ngân ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, cầm mảnh giấy trên tay rất lâu, rồi gấp lại và đặt vào ngăn kéo nhỏ bên cạnh.

Còn quyển sổ, cô đặt lên bậu cửa sổ.

Sáng hôm sau, cô ngồi trên ghế và nhìn quyển sổ.

Bậu cửa sổ căn phòng thuê hẹp nhưng đủ rộng để đặt một ly cà phê, một quyển sách, đôi khi một chùm hoa nhỏ cô mua từ người bán hoa dạo dưới phố. Sáng đó không có hoa. Chỉ có ly cà phê và quyển sổ trắng. Ánh sáng ban mai xiên qua ô kính, in một hình thang nhạt lên bìa. Trắng trên trắng.

Ngân không mở quyển sổ.

Cô ngồi uống cà phê và nhìn xuống phố. Thành phố mỗi sáng đều có cùng những khuôn mặt quen: người đàn ông chạy bộ mặc áo vàng đi qua lúc sáu rưỡi, hai mẹ con trên chiếc xe máy cũ — đứa bé đội mũ bảo hiểm hình thỏ — xuất hiện lúc bảy giờ, rồi xe bán bánh mì góc phố cất tiếng loa đầu tiên lúc bảy mười lăm. Cô đã thuộc thứ tự những điều này như thuộc một bản nhạc. Không phải vì cô để ý, mà vì cô đã ngồi đây đủ lâu để chúng tự khắc vào.

Quyển sổ nằm im trên bậu cửa. Cô không chạm vào.

Sáng ngày thứ hai, mưa nhỏ.

Ngân kéo rèm ra sớm hơn thường lệ, ngồi nghe tiếng mưa gõ lên mái tôn nhà bên cạnh — không đều, không vội, như ai đó đang gõ ngón tay một mình mà chẳng có nhịp nào định sẵn. Cô pha trà thay vì cà phê, vì hôm có mưa cô thường thích trà hơn. Đó là một trong những điều nhỏ cô nhận ra về bản thân mình trong những ngày gần đây — những sở thích bé tí tẹo mà trước đây cô không có thời gian để biết mình có.

Quyển sổ vẫn nằm đó. Bìa trắng đã hơi ẩm ở góc vì mưa hắt nhẹ qua khe cửa.

Cô lấy tay áo lau đi. Chỉ vậy thôi — không mở.

Trước đây, khi còn đi làm, Ngân viết rất nhiều. Email mỗi ngày hàng chục cái. Báo cáo tuần, tháng, quý. Biên bản họp. Đề xuất dự án. Lời xin lỗi gửi khách hàng khi có sự cố. Phản hồi nhân viên khi họ làm sai. Những tin nhắn đêm khuya kiểu "Anh ơi em báo là..." "Chị ơi em muốn trao đổi..." — những câu mở đầu cô đã viết đến mức không cần nghĩ nữa. Ngón tay gõ phím tự động. Não không cần tham gia.

Cô nghĩ rằng mình biết viết. Hóa ra cô chỉ biết đánh máy những thứ người khác cần đọc.

Và bây giờ, trước một tờ giấy trắng không có ai đọc, cô không biết bắt đầu từ đâu.

Sáng ngày thứ ba, trời xanh và nắng đến sớm.

Người chạy bộ áo vàng hôm đó mặc thêm băng tay màu đỏ — chắc mới mua. Đứa bé mũ thỏ không đi cùng mẹ. Xe bánh mì hỏng loa, người bán rao bằng miệng, giọng khàn và không đều. Những thay đổi nhỏ trong một buổi sáng bình thường. Ngân nhận ra tất cả, ngồi trên ghế, hai tay ôm ly cà phê đã nguội.

Cô nhìn quyển sổ.

Có lúc cô tự hỏi mình sợ điều gì. Không phải sợ viết sai chính tả. Không phải sợ câu văn vụng về. Có lẽ là sợ mở ra và thấy bên trong trống rỗng — không phải trống rỗng của tờ giấy, mà trống rỗng của bản thân. Sợ rằng sau tất cả những tháng ngày bận rộn, những deadline, những cuộc họp, những mục tiêu KPI được in đậm trên bảng trắng — sau khi tất cả những thứ đó bị lấy đi, bên trong cô không còn lại gì để viết.

Hay chính xác hơn: sợ rằng những thứ còn lại quá nhỏ, không xứng đáng được ghi xuống.

Cô đặt ly cà phê xuống. Đứng dậy. Đi vào bếp làm một ly nước lọc. Uống hết. Đi ra. Ngồi xuống lại.

Quyển sổ vẫn ở đó, kiên nhẫn như một người bạn không cần cô phải nói gì.

Sáng ngày thứ tư, trời có mây.

Không phải mây xám báo mưa, mà mây trắng — loại mây buổi sáng mùa hạ, bồng bềnh và chậm chạp trôi qua bầu trời xanh như ai đó đang lười biếng vẽ phác họa. Ngân ngồi trên ghế và ngẩng đầu nhìn lên. Có một đám mây hình con vịt. Không hoàn toàn giống vịt — cái cổ hơi dài quá, cái đầu hơi nhỏ quá — nhưng nếu nhìn một lúc thì vịt. Rõ ràng là vịt.

Cô nhìn đám mây đó một lúc thật lâu.

Rồi cô với tay lấy quyển sổ.

Mở ra trang đầu tiên. Giấy trắng, không kẻ, hơi cứng dưới ngón tay. Cô với lấy cây bút đặt trên bậu cửa — cây bút bi xanh loại thường, còn nắp — tháo nắp ra, và viết:

Hôm nay trời có mây trắng hình con vịt.

Nét bút hơi run ở chữ mây. Cô nhìn dòng chữ một lúc. Rồi đóng sổ lại.

Đó là câu đầu tiên Ngân viết kể từ khi rời công ty.

Không phải email. Không phải báo cáo. Không phải lời xin lỗi gửi đi lúc nửa đêm vì deadline trễ. Không phải tin nhắn nhóm kiểu "Em xin phép vắng mặt buổi họp chiều..." Không phải gì cả trong số những thứ cô đã gõ phím hàng chục nghìn lần.

Chỉ là một câu về mây. Về vịt. Về bầu trời buổi sáng nhìn từ cửa sổ một căn phòng thuê nhỏ ở thành phố cô không sinh ra nhưng đã sống đủ lâu để gọi là nhà.

Cô đặt quyển sổ trở lại bậu cửa. Đặt cây bút lên trên. Nhìn ra ngoài trời. Đám mây hình vịt đã dạt sang bên, cái cổ giờ dài hơn — có lẽ giờ nó là cổ ngỗng. Cô không buồn, không vui. Có một cái gì đó khác — nhẹ hơn. Nhẹ hơn nhiều thứ cô đã mang suốt một thời gian dài.

Cô nghĩ đến mảnh giấy trong ngăn kéo. Con cứ viết gì cũng được, mẹ không đọc. Mẹ không biết rằng câu đó — câu cho phép không đọc — lại là thứ giúp cô mở được quyển sổ. Không phải vì mẹ không quan tâm. Mà vì mẹ quan tâm theo cách hiểu rằng đôi khi người ta cần một khoảng không có ai nhìn.

Ngân pha thêm một ly cà phê. Ngồi lại trên ghế. Trời đã sáng hẳn, phố bên dưới đã vào nhịp buổi sáng đầy đủ — tiếng xe cộ, tiếng người, tiếng loa xe bánh mì đã sửa được hay đổi pin, phát ra giòn và to hơn hôm qua. Cô nghe tất cả những âm thanh đó mà không thấy nặng nề như những ngày đầu — những ngày cô chỉ muốn kéo rèm lại và nằm nhìn trần nhà.

Quyển sổ nằm trên bậu cửa. Bên trong có một câu. Một câu về mây.

Cô không biết ngày mai mình sẽ viết gì. Có thể sẽ không viết gì. Có thể sẽ viết thêm một câu. Cô không ép. Bác sĩ Linh đã nói với cô điều đó nhiều lần bằng nhiều cách khác nhau, cho đến khi cô bắt đầu nghe — không phải nghe bằng tai mà nghe bằng cái chỗ bên trong vẫn còn biết mệt: Không cần phải làm tốt. Chỉ cần làm.

Một câu về mây. Chỉ vậy thôi. Nhưng đó là câu cô viết vì cô muốn, không phải vì ai cần.

Và sáng hôm đó, ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, Ngân hiểu rằng đó là điều khác biệt duy nhất — nhưng cũng là tất cả.

Hết Chương 8

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 9
← TrướcTiếp →