Sáng thứ Hai đầu tháng Ba, tôi vào lớp sớm hơn thường lệ, ngồi xuống chỗ mình, nhìn sang bàn Diệu
Anh vẫn còn trống, dù giờ vào học chỉ còn năm phút nữa. Nắng đầu tháng Ba đã bắt đầu gắt hơn hẳn mấy
tháng trước, hắt qua khung cửa sổ lớp làm cả dãy bàn đầu nóng rực, vài bạn phải kéo rèm bớt lại.
Diệu Anh chạy vào đúng lúc chuông reo, thở hổn hển, tóc hơi rối, khoác vội chiếc áo đồng phục rộng
thùng thình, tay áo phải xắn tới hai vòng mới không phủ kín bàn tay. Bạn ngồi xuống, không kịp chào
tôi như mọi khi, chỉ gật đầu qua loa rồi cúi xuống lục cặp tìm sách.
Tôi nhìn kỹ hơn, không giấu giếm sự quan sát của mình lần này. Cả tuần nay, Diệu Anh vắng mặt giờ ăn
trưa liên tục, có hôm nói đi mượn bài ở lớp khác, có hôm chỉ nhắn "tao ăn rồi, khỏi chờ". Chiếc áo
khoác rộng đó, tôi để ý, không phải chỉ mặc một lần cho vui, mà đã lặp lại gần một tuần liền, thay
thế hẳn chiếc áo đồng phục vừa vặn Diệu Anh vẫn mặc từ đầu năm.
Tiết đầu trôi qua, tôi chỉ chăm chăm liếc sang bàn Diệu Anh, thấy bạn cắm cúi chép bài, không hề
ngẩng lên tham gia trò đùa của nhóm bạn xung quanh như mọi khi. Cô giáo gọi trả lời câu hỏi, Diệu
Anh đứng lên, ấp úng mất mấy giây mới trả lời được, một điều lạ với một đứa vốn nhanh nhảu, phản xạ
tốt trong lớp.
Giờ ra chơi, tôi thấy Diệu Anh ngồi một góc hành lang, không tham gia nhóm bạn nào, tay đưa lên
miệng cắn móng tay cái, một thói quen tôi chỉ thấy bạn làm khi thật sự căng thẳng, thường là trước
kỳ thi hoặc khi giấu chuyện gì đó lớn. Tôi định lại gần ngay lúc đó, nhưng rồi dừng bước, nghĩ bụng
giữa hành lang đông người không phải chỗ để nói chuyện nghiêm túc, và có lẽ Diệu Anh cũng cần thêm
một chút thời gian riêng trước khi bị hỏi thẳng.
Tôi nhớ lại kỹ năng nghề nghiệp cũ của mình, cái kỹ năng đếm số người thật sự tới giữa một đám đông
RSVP đông đúc, và lần đầu tiên tôi áp dụng nó không phải cho một sự kiện, mà cho chính người bạn
thân nhất của mình: tôi đếm lại, trong đầu, số lần Diệu Anh thật sự cười trong hai tuần qua, so với
số lần bạn chỉ nhếch môi cho có, và con số đó ít hơn hẳn tôi tưởng.
Tôi không đi hỏi vòng vo như mọi lần trước nữa. Tôi lấy điện thoại, mở đoạn chat, gõ thẳng:
"Diệu Anh, tao muốn nói chuyện với mày, nghiêm túc. Chiều nay tan học, ra công viên nhỏ gần trường
được không? Không phải hỏi vu vơ nữa, tao thật sự muốn biết mày đang ổn không."
Tôi ngồi nhìn màn hình một lúc lâu sau khi gửi, tim đập nhanh hơn bất kỳ lần nào tôi từng đối mặt
với Nghi hay Kiệt về chuyện Bảng. Đây không phải một bí mật của người khác nữa, đây là bạn thân nhất
của tôi, người tôi biết từ cấp hai, người luôn là cái tên duy nhất tôi chắc chắn sẽ gọi nếu nửa đêm
có chuyện.
Ba phút sau, Diệu Anh trả lời, chỉ một dòng ngắn: "Ok."
Không có icon cười. Không có câu đùa né tránh quen thuộc. Chỉ có hai chữ đó, và với tôi, sự vắng mặt
của mọi lớp phòng thủ quen thuộc trong câu trả lời ấy đáng sợ hơn bất kỳ lời từ chối nào.
Cả buổi chiều hôm đó, tôi ngồi trong lớp mà đầu óc chẳng còn để tâm vào bài giảng nào cả, chỉ đếm
ngược từng phút cho tới giờ tan học, vừa mong tới thật nhanh, vừa sợ nó tới thật nhanh, vì tôi không
chắc mình đã sẵn sàng nghe điều Diệu Anh sắp nói, dù đã đoán được phần nào nó sẽ nặng nề tới mức
nào.
Tôi nhắn thêm cho Nghi một câu ngắn, chỉ để báo trước, không xin phép: "Chiều nay em có việc riêng
với Diệu Anh, có thể sẽ không liên lạc được một lúc." Nghi trả lời gần như ngay lập tức, chỉ hai
chữ: "Được. Cẩn thận." Tôi nhìn hai chữ đó, thấy ấm lòng một chút giữa cả mớ lo lắng đang cuộn lên
trong bụng, biết rằng dù đang đứng giữa hai thế giới, Bảng và tình bạn thật, ít nhất tôi không phải
một mình xoay xở với cả hai.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 32 →