🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Điện thoại reo lúc 11 giờ kém mười phút. Tôi đang ngồi ăn cơm hộp nguội ở phòng trực thì nghe tiếng còi hú từ cửa cấp cứu. Không kịp nuốt miếng cuối.

"Tai nạn giao thông, xe tải va xe máy. Ba nạn nhân." Điều dưỡng Ngọc chạy vào. "Xe đang vào."

Tôi bỏ hộp cơm xuống bàn.

Ba cáng đẩy vào gần như cùng lúc. Tôi nhìn lướt qua: người thứ nhất, đàn ông trung niên, áo công nhân, mặt nhợt, gãy xương đùi hở — xương trắng nhú ra khỏi da. Người thứ hai, phụ nữ khoảng ba mươi, đầu chảy máu, còn tỉnh, đang la. Người thứ ba — tôi dừng lại một nhịp — con bé khoảng mười lăm tuổi, không cử động, môi tím.

"Em này về đây với tôi." Tôi kéo cáng thứ ba về phòng cấp cứu A. "Hai người kia phòng B và C, gọi thêm người."

Bác sĩ Tuấn — trực cùng ca — chạy vào xử lý nhóm kia.

Con bé tên Linh, mười sáu tuổi, ngồi sau xe máy bố. SpO2 78%. Đồng tử hai bên chưa giãn — còn cơ hội. Tôi đặt nội khí quản trong ba mươi giây. Bóng bóng. Ngực phồng đều. Tốt.

"Chụp CT đầu ngay khi ổn định." Tôi vừa nói vừa xem kết quả X-quang phổi vừa chụp tại giường. Tràn khí màng phổi nhỏ bên trái. Xử lý được.

Bốn mươi phút. Linh ra khỏi phòng với SpO2 97%, thở máy, chuyển lên ICU. Bố cô bé — người đàn ông gãy xương đùi — đã lên phòng mổ. Người phụ nữ thứ hai, vết thương đầu không vào sọ, đang khâu.

Tôi vừa kịp rửa tay thì cáng tiếp theo đẩy vào.

Ông Bình, sáu mươi hai tuổi, ngưng tim tại nhà. Vợ ông gọi 115 rồi bắt đầu ép tim — bà đã học sơ cấp cứu từ hồi dịch COVID, bà nói vậy khi chạy theo cáng. Nhịp khi vào viện: rung thất.

Sốc điện lần một. Không về.

Sốc điện lần hai. Không về.

Tôi ép tim. Một-hai-ba... đếm trong đầu, không đếm thành tiếng. Amiodarone. Epinephrine.

Sốc điện lần ba.

Monitor kêu beep — đều. Nhịp xoang.

Tôi thả tay ra. Nhìn đồng hồ: 1:07 sáng.

"Chuyển CCU." Tôi quay sang bà vợ đang đứng ngoài cửa kính. Bà nhìn tôi với vẻ mặt tôi không diễn tả được — không phải vui, không phải khóc, chỉ là một loại thở phào hoàn toàn cơ thể, như người vừa đặt xuống thứ gì rất nặng.

Tôi gật đầu với bà. Không nói gì thêm. Không cần.

1:45 sáng. Tôi đang cập nhật hồ sơ thì Ngọc chạy vào.

"Bác sĩ. Bé hai tháng. Ngừng thở đột ngột."

Bé tên Khoa. Hai tháng mười ngày. Bố ôm vào, tay run, mặt trắng bệch. Bé nằm trong tay ông — nhỏ như cái gối, tím ngắt, không khóc.

Tôi lấy bé ra khỏi tay bố trong một động tác dứt khoát. Đặt lên bàn.

Ở người lớn, ép tim bằng hai tay. Ở bé này, tôi dùng hai ngón — ngón trỏ và ngón giữa, đặt giữa ngực, ấn xuống khoảng một phân rưỡi. Nhanh hơn người lớn: một trăm hai mươi lần mỗi phút. Thổi miệng-mũi — miệng tôi trùm lên cả mũi lẫn miệng bé, thở nhẹ, chỉ cần phổi bé phồng lên là đủ.

Không ai nói gì trong phòng. Tiếng ép tim nhỏ đến mức hầu như không nghe.

Một phút. Hai phút.

SpO2 bắt đầu lên. 60. 72. 85.

Bé khóc. Tiếng khóc nhỏ, khàn khàn, như tiếng mèo con — nhưng là tiếng khóc.

Bố bé khụy xuống bên cạnh bàn. Không ai đỡ kịp.

Tôi không nhìn sang. Tôi đang nhìn monitor. SpO2 93. Đang lên.

2:30 sáng. Ông Nguyên vào.

Năm mươi lăm tuổi. Vợ gọi cấp cứu vì ông đột ngột ngã xuống khi đang xem tivi. Tôi nhìn đồng tử ngay khi đặt ông lên cáng: giãn không đều. Bên phải 5mm, bên trái 3mm. Huyết áp 210/130.

Tôi biết trước khi có kết quả CT.

CT về sau mười hai phút. Xuất huyết não diện rộng — thùy trán và thùy đỉnh phải, lan vào não thất. Thể tích khối máu tụ: hơn 60ml.

Bác sĩ Hùng — phẫu thuật thần kinh — xuống xem phim. Ông nhìn một lúc rồi lắc đầu.

"Không mổ được. Diện rộng quá, vào não thất rồi. Mổ vào chỉ thêm tổn thương."

Tôi đã biết ông sẽ nói vậy.

Vợ ông Nguyên đứng ngoài hành lang. Bà khoảng năm mươi, tóc đã bạc một nửa, mặc áo ngủ vì không kịp thay. Tôi ra nói chuyện với bà.

Tôi không dùng những từ vòng vo. Không có thời gian, và không có lý do. Tôi nói thẳng: não xuất huyết nặng, không can thiệp được, tiên lượng rất xấu. Bà cần gọi người thân đến.

Bà hỏi: "Còn bao lâu?"

Tôi nói: "Có thể vài giờ. Có thể đến sáng. Tôi không biết chắc."

Bà gật đầu. Không khóc. Lấy điện thoại ra gọi.

Tôi quay vào trong.

Ông Nguyên mất lúc 3:47 sáng. Tôi ở trong phòng khi monitor trở thành đường thẳng. Tôi tắt màn hình, không phải vì không muốn nhìn — mà vì ông không cần nó nữa.

4:00 sáng. Không ca mới.

Tôi ngồi xuống ghế ở trạm điều dưỡng. Ngọc đang cập nhật hồ sơ, không nhìn lên. Phòng trực yên tĩnh đến mức tôi nghe tiếng điều hòa.

Năm tiếng. Bốn ca.

Tôi không kiểm điểm lại từng ca — đó là việc làm lúc ban ngày, lúc tỉnh táo. Lúc này tôi chỉ ngồi.

Sau mười lăm phút, tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Đóng cửa lại. Bật đèn. Nhìn vào gương.

Tôi nhìn mình trong đó. Mắt đỏ — không phải vì khóc, vì mệt. Tóc bung ra khỏi cái kẹp từ hồi nào. Có vết gì đó — có thể máu, có thể thuốc sát trùng — trên cổ tay áo blouse trái.

Tôi không nghĩ gì đặc biệt. Không tổng kết. Không tự hào, không tự trách.

Chỉ nhìn.

Tiếng gõ cửa nhẹ.

"Bác sĩ ổn không?" Giọng Ngọc, khẽ.

"Ổn. Ra ngay."

Tôi xả nước lạnh, rửa mặt. Lau khô. Cài lại cái kẹp tóc.

Mở cửa ra.

Ngọc nhìn tôi một giây rồi quay đi, không hỏi thêm. Tôi trân trọng điều đó.

Tôi ngồi lại trạm điều dưỡng. Lấy hồ sơ ông Nguyên, bắt đầu viết tóm tắt ca.

Còn hai tiếng nữa đến hết ca.

Hết Chương 18

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 19
← TrướcTiếp →