Mười giờ đêm, tôi bước qua cửa kính của khoa Cấp cứu và mùi cồn 70 độ đập vào mặt như thường lệ.
Không phải mùi khó chịu. Với tôi, đó là mùi của ca trực bắt đầu.
Hành lang trắng toát dưới đèn huỳnh quang. Hai cái cáng đẩy qua nhau ở góc rẽ, bánh xe nhựa kêu lạo xạo trên nền gạch men. Một người nhà đứng tựa tường, tay cầm túi ni lông đựng đồ ăn đã nguội từ lâu, mắt nhìn vào khoảng không. Cảnh này tôi thấy mỗi đêm. Nó không còn làm tôi phân tâm nữa.
Bác sĩ Hùng — người trực ca chiều — đang đứng ở bàn điều dưỡng, vẻ mặt của một người muốn về nhà từ hai tiếng trước.
"Hà đến rồi. Nhanh bàn giao nhé." Anh lật tờ giấy đã nhàu. "Sáu ca đang theo dõi. Giường 3 — Nguyễn Văn Tân, 54 tuổi, viêm tụy cấp, đau đã giảm sau morphine, amylase còn cao, theo dõi tiếp. Giường 5 — Lê Thị Bích, 78 tuổi, suy tim mạn đợt cấp, oxy 3 lít, SpO2 giữ 94-95, ổn định. Giường 7..."
Tôi ghi chép. Không cần viết tất cả — cái gì quan trọng thì nhớ, còn lại nhìn vào bệnh án sau. Hùng nói nhanh theo thói quen của người trực ngày, còn tôi quen với nhịp đêm — chậm hơn, nhưng đặc hơn.
"...và giường 12, Trần Văn Nam, 67 tuổi. Vào lúc 6 giờ chiều, nhồi máu cơ tim cấp STEMI thành trước. Can thiệp mạch vành xong lúc 8 giờ, đặt stent LAD, đang dùng heparin truyền tĩnh mạch. ECG sau thủ thuật cải thiện, troponin đỉnh 18 lúc 7 giờ. Monitor tim liên tục. Vợ ông ngồi ngoài kia từ lúc 6 giờ, chưa vào thăm lần nào."
Tôi ngước lên. "Sao chưa cho vào?"
Hùng nhún vai. "Cho vào rồi. Bà ấy không chịu vào."
Tôi đi một vòng kiểm tra sáu giường trước khi làm gì khác. Không phải quy trình — là thói quen. Bệnh nhân ban đêm khác ban ngày. Ban ngày họ phàn nàn, hỏi han, đòi giải thích. Ban đêm họ nằm im và chịu đựng. Đôi khi im quá là dấu hiệu không tốt.
Giường 12 ở cuối dãy.
Ông Trần Văn Nam nằm ngửa, tay phải gắn dây truyền, ngón tay trái kẹp đầu dò SpO2. Monitor hiển thị nhịp tim 72, đều. Huyết áp 118/74. Oxy 98%. Sau can thiệp mạch vành, những con số này là tốt — không xuất sắc, nhưng ổn định theo nghĩa thực sự của từ đó.
Ông nhìn tôi khi tôi bước vào. Mắt tỉnh, không mê man.
"Bác sĩ mới à?" Giọng khàn, còn dấu vết của mệt.
"Ca đêm của tôi bắt đầu từ bây giờ. Ông đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn." Ông dừng lại. "Ngực không còn đau như lúc chiều. Lúc chiều tôi tưởng..."
Ông không nói tiếp. Không cần nói tiếp. Tôi biết ông tưởng gì.
Tôi nghe tim phổi, sờ bụng kiểm tra gan. Không có dấu hiệu suy tim sung huyết mới. Vết chọc mạch bẹn băng kín, không thấm máu. Tôi ghi vào bệnh án, điều chỉnh tốc độ heparin theo cân nặng.
"Vợ tôi ở đâu?" Ông hỏi khi tôi chuẩn bị ra.
"Ngoài hành lang."
"Bà ấy... vẫn ngồi đó à?"
"Vẫn ngồi đó."
Ông nhắm mắt. Không nói gì thêm.
Bà ngồi ở ghế băng cuối hành lang, cách cửa phòng cấp cứu khoảng mười lăm mét. Ghế nhựa xanh, loại ghế bệnh viện mà không ai thiết kế để ngồi lâu. Bà đã ngồi đó bốn tiếng.
Tôi đi về phía bà.
Bà trông khoảng 60, tóc búi gọn nhưng đã loà xoà vài sợi. Mặc áo bà ba xám, dép tổ ong. Tay đặt trên đùi, hai bàn tay đan vào nhau theo cách của người đang cố giữ mình khỏi làm gì đó.
"Bà là vợ ông Nam?"
Bà ngước lên. Mắt không đỏ. Không ướt. Chỉ có một thứ gì đó rất tập trung trong đó — như người đang dồn hết sức để đứng vững.
"Dạ. Bác sĩ ơi, ông nhà tôi..."
"Ông đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất rồi." Tôi không vòng vo. Với người nhà trong bệnh viện đêm khuya, thẳng thắn là tử tế nhất. "Chúng tôi đã đặt stent vào mạch máu bị tắc. Tim ông đang hoạt động, nhịp ổn định. Còn phải theo dõi tiếp, nhưng tình trạng hiện tại tốt."
Bà gật đầu. Một cái gật chậm, như thể thông tin cần thêm thời gian để thấm vào.
"Ông ấy có hỏi tôi không?"
"Có."
Bà gật thêm một lần nữa. Không nói gì.
Tôi chờ. Đôi khi người nhà cần vài giây trước khi hỏi câu tiếp theo. Nhưng bà không hỏi. Chỉ nhìn thẳng ra khoảng hành lang trước mặt, nơi một điều dưỡng đang đẩy xe thuốc đi qua.
"Bà có muốn vào thăm ông không?"
"Chưa." Giọng bà bình tĩnh một cách lạ. "Để ông nghỉ. Tôi ngồi đây được."
Tôi nhìn bà một lúc. Bốn tiếng ngồi ghế nhựa. Không khóc, không hỏi han, không làm phiền ai. Chỉ ngồi.
"Bà ăn gì chưa?"
Bà hơi giật mình. Hình như không ai hỏi bà câu đó tối nay. "Chưa. Nhưng không sao."
Tôi không thuyết phục thêm. "Nếu có gì thay đổi tôi ra báo ngay. Trong đêm nay có thể vào thăm ông — phòng cấp cứu cho phép sau 11 giờ, mỗi lần 15 phút."
"Dạ." Bà gật đầu. "Cảm ơn bác sĩ."
Tôi quay vào.
11 giờ kém 10, điện thoại trực reo. Giường 5 — bà Bích suy tim — SpO2 tụt xuống 91%, tôi cho tăng oxy lên 5 lít và đặt lại tư thế nằm đầu cao hơn. Mười lăm phút sau SpO2 lên lại 95%. Ghi vào bệnh án, dặn điều dưỡng theo dõi 30 phút một lần.
11 giờ 20, một ca mới vào: người đàn ông 45 tuổi, đau bụng dữ dội, nghi thủng dạ dày. Tôi cho chụp X-quang bụng đứng, thấy liềm hơi dưới hoành. Hội chẩn ngoại, quyết định phẫu thuật cấp cứu. Chuyển phòng mổ lúc 12 giờ kém 15.
Giữa hai ca, tôi đi ngang hành lang.
Bà vợ ông Nam vẫn ngồi đó.
Cùng tư thế. Cùng chỗ. Hai bàn tay vẫn đan vào nhau.
Tôi không dừng lại lần này. Không có gì mới để nói, và bà cũng không cần tôi nói thêm gì. Bà đang làm điều bà cần làm — là ngồi đó, gần ông, theo cách của bà.
Tôi về đến bàn trực, rót một ly nước, nhìn qua cửa kính ra hành lang.
Bóng bà nhỏ dưới đèn huỳnh quang. Tóc loà xoà. Dép tổ ong. Hai tay đan.
Bốn tiếng, rồi năm tiếng, rồi có thể cả đêm — bà sẽ ngồi như vậy.
Tôi uống nước. Nhìn monitor. Nghe tiếng điều dưỡng đổi ca đang nói chuyện nhỏ ở góc phòng.
Có một câu hỏi nảy lên trong đầu, không mời mà đến: tôi có thể ngồi như vậy cho ai không?
Tôi không trả lời. Chỉ đặt ly xuống và nhìn vào danh sách bệnh nhân ca đêm còn lại.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 2 →