Truyện Dân Gian Hà Nhì, Lô Lô & các dân tộc rất ít người
Hà Nhì, Lô Lô — rừng đầu nguồn và chiếc trống nổi trên nước.
Vì sao câu chuyện này còn được kể
Người Hà Nhì, Lô Lô cư trú ở vùng núi cao biên giới cực Bắc, nơi rừng đầu nguồn vừa là ranh giới lãnh thổ vừa là nguồn nước sống còn. Hình tượng chiếc trống nổi trên mặt nước trong truyền thuyết của họ gắn với tín ngưỡng thờ trống đồng cổ — vật thiêng biểu trưng quyền lực thủ lĩnh từng phổ biến khắp Đông Nam Á lục địa thời tiền sử.
So sánh đa văn hoá
Chuyên đề này góp mặt trong 2 mô-típ chung của nhân loại.
Cùng một mô-típ xuất hiện ở nhiều nền văn hoá cách nhau hàng nghìn cây số. Chỗ chúng khác nhau mới là chỗ đáng đọc.
Đại Hồng Thủy
Mô-típ phổ quát nhất của thần thoại nhân loại: thần dìm thế gian, một người được báo trước và cứu lấy giống nòi. Bản Lưỡng Hà cổ nhất; chi tiết 'thả chim dò đất khô' trùng nhau đến mức các nhà nghiên cứu tin đây là bằng chứng sống cho việc thần thoại du hành và biến hình giữa các nền văn hóa.
- UtnapishtimLưỡng Hà
Bản cổ nhất trong nhóm. Thần Ea lách lời thề bằng cách nói qua vách lau sậy. Thả bồ câu → én → quạ không về. Sau lụt, Enlil ban bất tử — nhưng là ngoại lệ duy nhất, không dành cho phần còn lại của loài người.
- NoahKinh Thánhchưa có truyện
Thả quạ rồi bồ câu ba lần; bồ câu tha nhành ô-liu. Kết bằng giao ước và cầu vồng — khởi đầu mới, không phải ngoại lệ cá nhân.
- Deucalion & PyrrhaHy Lạp
Không thả chim. Điểm riêng nằm ở khúc sau lụt: ném 'xương của Mẹ Đất' (đá) qua vai, đá hóa thành người mới — tái tạo loài người từ vật chất vô tri, biểu tượng của sự bền bỉ.
- ManuẤn Độ
Không có thần nổi giận: đây là nạn lụt cuối chu kỳ vũ trụ (pralaya). Cá Matsya kéo thuyền buộc vào sừng lên đỉnh Himavan. Hủy diệt là một pha của vòng tuần hoàn, không phải hình phạt.
- Hai anh em mồ côiH'Mông (Việt Nam)
ĐẢO NGƯỢC MÔ-TÍP CHIM: người bên trong không thả chim ra, chim tự bay tới gõ vào vách trống báo đất cạn. Cứu vì lòng tốt vặt (mời ông cụ bát cháo ngô), không vì đức tin hay dòng dõi. Có thêm một tầng bốn bản kia không có: khối thịt đầu tiên bị chia nhỏ rắc theo gió thành các dân tộc.
- Đại VũTrung Hoa
Bản duy nhất KHÔNG chạy trốn bằng thuyền. Đại Vũ khơi sông dẫn nước ra biển ròng rã 13 năm, ba lần qua nhà không vào — đề cao lao động, đức trị và trách nhiệm cộng đồng thay vì sự sống sót cá nhân.
- Hai anh em trong cái trống gỗBa Na (Việt Nam)
Vật nổi là cái trống gỗ khoét từ thân cây cổ thụ, bịt kín hai mặt — vật của nhà rông, tức vật của cả làng, không phải con thuyền của một gia đình.
- Con dúi báo tinBru–Vân Kiều (Việt Nam)
Người báo trước không phải thần mà là một con vật được tha mạng: con dúi mắc bẫy được thả, quay lại báo trước bảy ngày. Điều kiêng thả dúi mắc bẫy còn giữ đến nay.
- Quả bầu mẹKhơ Mú (Việt Nam)
Vật cứu là quả bầu, và nó tiếp tục thành nơi loài người chui ra — dị bản chung của Khơ Mú, Xinh Mun, Kháng, Mảng, Thái. Quả bầu khô treo vách nhà sàn để nhớ rằng các dân tộc từng ở chung một cái vỏ.
- Hai anh em nổi trên trống đồngLô Lô (Việt Nam)chuyên đề này
Vật nổi là chiếc trống đồng nghi lễ — hiện vật mà người Lô Lô đến nay VẪN đang dùng thật trong tang lễ, nên mô-típ nối thẳng vào đời sống đương đại chứ không dừng ở truyện kể.
- Sơn Tinh – Thủy TinhViệt Nam (Kinh)
Khác hẳn mọi bản khác ở hai chỗ: con người ĐỐI KHÁNG và THẮNG chứ không lên thuyền chịu đựng; và Thủy Tinh không bị tiêu diệt, năm nào cũng trở lại. Hình dung của cư dân lúa nước: lũ là chuyện hằng năm, không phải một tai họa duy nhất trong lịch sử.
- Biển Hồ T'NưngGia Rai (Việt Nam)
Biến thể 'đất sụt thành hồ': không có nước từ trên đổ xuống mà cả một plei sụt xuống trong đêm, sáng ra chỉ còn mặt nước phẳng lặng. Tai họa đi từ dưới lên, không từ trên xuống.
Quá nhiều mặt trời
Không phải nền nào cũng tin vào 'một khởi đầu, một mặt trời'. Mỗi nơi xử lý vấn đề thừa mặt trời theo một cách phản ánh đúng cái nó coi trọng.
- Hậu Nghệ bắn chín mặt trờiTrung Hoa
Biến vấn đề vũ trụ thành CHIẾN CÔNG CỦA MỘT ANH HÙNG — và nét riêng: không diệt sạch mà CHỪA LẠI MỘT, thể hiện triết lý trung dung, đủ là dừng.
- Những mặt trời thừaLô Lô (Việt Nam)chuyên đề này
Mô-típ chung cả vùng, không quy được về một dân tộc — bản Lô Lô nằm cạnh chính cụm truyện trống đồng của họ, nên bài toán mặt trời thuộc về một hệ thần thoại có hiện vật nghi lễ còn sống.
- Māui trói mặt trờiPolynesia
Vấn đề ngược lại: không phải thừa mặt trời mà mặt trời CHẠY QUÁ NHANH khiến ngày ngắn ngủn. Māui giăng thòng lọng đánh cho nó què để nó phải đi chậm — thương lượng bằng bạo lực chứ không tiêu diệt.
- Năm Mặt TrờiAztecchưa có truyện
Không có anh hùng nào cả: bốn thời đại trước đã bị hủy diệt lần lượt, ta sống dưới Mặt Trời thứ Năm rồi cũng sẽ tận bằng động đất. Con người MẮC NỢ các thần đã hy sinh tạo ra mặt trời.