Hùng mở mắt ra thấy trần nhà... không phải trần nhà. Không có trần nhà. Là bầu trời xám xịt như mặt anh vào mỗi sáng thứ Hai.
Anh nhắm mắt lại. Đếm đến ba. Mở ra.
Vẫn là bầu trời xám.
Hùng ngồi dậy — hoặc đúng hơn, cái cơ thể này ngồi dậy. Anh nhìn xuống hai bàn tay. Tay gầy, khớp nổi lên, móng đen như người vừa bới than. Mặc bộ quần áo... anh ngập ngừng gọi đó là "bộ quần áo" vì thực ra nó chỉ là tập hợp những mảnh vải còn sót lại quyết định bám vào nhau vì tình đồng loại.
Xung quanh là một con ngõ hẻm. Tường gạch cũ rêu phong. Mùi ẩm mốc. Một con mèo đang nhìn anh với ánh mắt thương hại rõ ràng hơn cần thiết.
"Ổn," Hùng tự nhủ. "Không sao. Bình tĩnh."
Não anh bắt đầu xử lý thông tin theo thứ tự ưu tiên, như cái cách anh vẫn xử lý bug: từ nghiêm trọng nhất đến ít nghiêm trọng nhất.
Lỗi nghiêm trọng nhất: Anh không còn nằm trên giường nhà anh tại quận 7, cầm điện thoại đọc web novel lúc 2 giờ sáng nữa.
Lỗi nghiêm trọng thứ hai: Anh đang ở trong web novel đó.
Lỗi nghiêm trọng thứ ba: Anh là ai trong web novel đó.
Cái lỗi thứ ba này mới là vấn đề.
"Tìm Về Em" — tên bộ ngôn tình anh đã đọc được chín mươi tám chương trong vòng một tuần rưỡi vì mất ngủ kinh niên và thiếu hobby lành mạnh. Câu chuyện xoay quanh Thiên Kim Tiểu Thư Lâm Bảo Ngọc và Tổng Tài Lạnh Lùng Mà Thực Ra Rất Ấm Áp Phùng Minh Khải. Họ yêu nhau. Hiểu lầm nhau. Ghét nhau. Lại yêu nhau. Cưới nhau. Bộ truyện kết ở chương một trăm lẻ tám với đám cưới có đến bảy trang mô tả váy cô dâu.
Hùng đã đọc hết. Hai lần. Lần đầu để xem kết, lần hai để hiểu tại sao mình lại đọc lần đầu.
Và trong cái vũ trụ màu mỡ đó, anh là... ai?
Ký ức của cơ thể này dần dần thấm vào đầu anh như nước thấm vào giấy. Không phải ký ức phong phú. Không có tuổi thơ đau thương. Không có người yêu cũ bí ẩn. Không có tài năng tiềm ẩn chờ được đánh thức.
Chỉ có: một kẻ vô danh, lang thang ở cái thành phố này, từng gặp Tổng Tài Phùng Minh Khải đúng ba lần.
Ba lần.
Hùng nhớ lại. Lần một: đứng trong đám đông nhìn nhân vật chính đi qua, được tác giả dùng để miêu tả "dân chúng xung quanh ai nấy đều há miệng ngưỡng mộ." Lần hai: vô tình đứng gần cổng tòa nhà tập đoàn Phùng thì bị bảo vệ xua ra ngoài, được tác giả dùng để cho thấy "khoảng cách giai cấp giữa thường dân và thượng lưu." Lần ba: chương 20 — đứng ở ngã tư sai chỗ sai lúc, bị xe hơi của nhóm phản diện tông phải khi chúng đang truy đuổi nhân vật chính.
Tác giả viết đúng một câu về cái chết đó: "Một người đi đường vô danh ngã xuống, dòng người vẫn cuồn cuộn chảy."
Không tên. Không tuổi. Không lý do tồn tại ngoài việc làm nền cho drama của người khác.
"Tên Phụ Số 17."
Hùng đọc tên mình trong đầu và cảm thấy một loại tủi thân anh chưa từng trải qua. Không phải tủi thân vì mình nghèo hay vì mình không ai yêu — đó là những thứ anh đã quen. Đây là tủi thân vì tác giả của thế giới này thậm chí còn không thèm đặt tên cho anh.
Anh nhìn xuống tay lần nữa. Những vết chai.
"Thôi được rồi," anh thở dài. "Bình tĩnh. Xử lý vấn đề."
Hùng bắt đầu kiểm kê tình hình bằng cái đầu kỹ sư phần mềm của mình.
Thứ nhất: Anh đang ở chương mấy?
Anh lục lại ký ức của cái thân xác này. Hôm qua — hay đúng hơn là ngày hôm qua của nhân vật này — anh đứng trong đám đông nhìn Phùng Minh Khải bước ra khỏi xe, hàng trăm người xung quanh há miệng ngưỡng mộ.
Đó là lần xuất hiện thứ hai.
Nghĩa là hiện tại đang là... quãng chương 17. Tác giả viết "Tên Phụ Số 17" xuất hiện lần đầu ở chương 8, lần hai ở chương 17, lần ba — và cũng là lần cuối — ở chương 20.
Hùng nhẩm tính.
Hiện tại: chương 17.
Cái chết: chương 20.
Còn lại: ba chương.
"Ba chương," anh thì thầm. "Ba chương để thoát ra."
Con mèo nhìn anh bằng ánh mắt của một sinh vật đã chứng kiến quá nhiều thứ phi lý trong cuộc đời và không còn thấy ngạc nhiên nữa.
Vấn đề tiếp theo: Thoát ra bằng cách nào?
Hùng ngồi tựa lưng vào tường gạch — lạnh và ẩm và có gì đó dính vào áo nhưng anh quyết định không nghĩ đến — rồi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
Trong các bộ truyện xuyên không anh từng đọc, có một số phương án kinh điển. Một: thay đổi cốt truyện để nhân vật chính không cần đến chương 20 xảy ra nữa. Hai: trở thành nhân vật quan trọng đến mức tác giả không nỡ giết. Ba: thoát khỏi thế giới này bằng cách hoàn thành một nhiệm vụ bí ẩn nào đó.
Vấn đề là anh đọc "Tìm Về Em" hai lần và không thấy có nhiệm vụ bí ẩn nào. Bộ truyện thuần ngôn tình, drama chủ yếu đến từ bà mẹ chồng khó tính và người yêu cũ của tổng tài.
Phương án một thì... anh thở dài. Để thay đổi cốt truyện, anh phải tiếp cận được nhân vật chính. Lâm Bảo Ngọc hoặc Phùng Minh Khải. Anh là "Tên Phụ Số 17", một kẻ vô danh trong ngõ hẻm. Khả năng tiếp cận tổng tài của anh bằng không, trừ khi anh tính việc ngẫu nhiên bị bảo vệ xua đuổi lần nữa là "tiếp cận."
Phương án hai thì lại càng bi kịch hơn. Để trở thành nhân vật quan trọng, anh cần... phẩm chất gì đó. Tài năng. Ngoại hình. Tiền bạc. Hoặc ít nhất là cái tên.
Hiện tại anh có: bộ quần áo vá víu, một con ngõ hẻm, và con mèo lạ đang nhìn anh thương hại.
"Tôi có thể xin mày làm trợ lý không?" anh hỏi con mèo.
Con mèo quay đầu đi. Từ chối.
"Được rồi. Bình tĩnh. Còn ba chương. Ba chương là... trong ngôn tình thì mỗi chương kéo dài bao lâu?" Anh gõ ngón tay lên đùi. Trong truyện, timeline khá rõ ràng. Từ chương 17 đến chương 20, tính ra khoảng... bốn đến năm ngày thực tế của nhân vật chính.
Năm ngày. Anh có năm ngày.
Nghe vừa nhiều vừa ít một cách kỳ lạ.
Hùng đứng dậy. Chân hơi run — không biết vì xúc cảm hay vì cơ thể nhân vật này thực sự thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Có lẽ cả hai.
Anh bước ra khỏi ngõ hẻm.
Thành phố hiện ra trước mắt — không quá khác thành phố thật, nhưng có cái gì đó... phẳng hơn. Như một bức tranh vẽ đẹp nhưng thiếu chiều sâu. Hùng tự nhắc mình: đây là thế giới của tác giả. Những gì không liên quan đến nhân vật chính sẽ không được xây dựng kỹ. Anh đang sống trong phần "background" của bức tranh.
Người đi lại trên phố. Xe cộ. Tiếng còi inh ỏi quen thuộc.
Bình thường. Quá bình thường đến mức không bình thường.
Anh nhìn vào tủ kính của một cửa hàng để thấy mặt mình — hay đúng hơn là mặt nhân vật mình đang trú ngụ. Gầy. Xương quai hàm nổi. Mắt to hơi đờ đẫn vì thiếu ngủ từ kiếp trước. Trông như nhân vật phụ ở một bộ phim học đường những năm chín mươi, loại xuất hiện một cảnh rồi biến mất mãi mãi.
"Chào mày," Hùng nói với cái mặt trong gương. "Tao tên Hùng. Còn mày... mày không có tên. Nhưng từ giờ tao sẽ gọi mày là Số 17. Hy vọng mày không phiền."
Cái mặt trong gương nhìn lại. Không phiền.
Bước đi đầu tiên, Hùng quyết định, là không chết.
Nghe đơn giản nhưng thực ra rất phức tạp khi cái kết được viết sẵn trong cốt truyện. Tác giả không viết "Tên Phụ Số 17 tự nhiên tránh được xe và sống sót." Tác giả viết anh bị tông. Vậy nghĩa là có lực lượng nào đó trong thế giới này sẽ cố gắng đưa anh đến đúng ngã tư đó vào đúng chương 20.
Vũ trụ ngôn tình có quy luật riêng. Hùng hiểu điều đó.
Nhưng vũ trụ ngôn tình cũng có một điểm yếu: nó tập trung vào nhân vật chính. Nếu anh ở đủ xa nhân vật chính, cốt truyện sẽ không "kéo" anh đến.
Kế hoạch: tránh xa Lâm Bảo Ngọc. Tránh xa Phùng Minh Khải. Tránh xa bất kỳ ngã tư nào trong bán kính năm cây số quanh tòa nhà tập đoàn Phùng.
Đơn giản. Hiệu quả.
Anh đã suy nghĩ được ba giây thì nhận ra vấn đề.
Anh không biết mình đang đứng ở đâu trong cái thành phố này.
Anh không có điện thoại. Không có tiền. Không có bản đồ.
Anh là "Tên Phụ Số 17" — một nhân vật tác giả không cần phải cho biết nhà ở đâu, làm nghề gì, hay ngày thường ăn gì.
Hùng đứng giữa vỉa hè, nhìn dòng người đi qua, và lần đầu tiên trong cuộc đời — cả cuộc đời thật lẫn cuộc đời nhân vật — anh cảm thấy mình thực sự vô hình.
Không phải vô hình theo nghĩa bóng. Vô hình theo nghĩa đen: anh là một ký tự được viết ra để làm nền, và không ai trên đường phố này thực sự nhìn thấy anh cả.
Con mèo từ ngõ hẻm bỗng nhiên xuất hiện bên chân anh.
"Mày theo tao à?" Hùng nhìn xuống.
Con mèo nhìn lên. Không trả lời nhưng cũng không đi.
"Thôi được." Hùng thở một hơi dài. "Ít nhất tao có mày. Một con mèo không tên đi cùng Tên Phụ Số 17. Nghe cũng hợp lý."
Anh nhìn lên bầu trời xám. Đâu đó ngoài kia, trong thế giới thật, cái điện thoại của anh vẫn đang mở sẵn trang chương 17 của "Tìm Về Em." Có lẽ pin đã hết. Có lẽ màn hình đã tắt.
Có lẽ sáng mai — hay sáng nào đó, ai biết được — anh sẽ tỉnh dậy trên giường nhà anh ở quận 7, cầm điện thoại lên, và nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ kỳ lạ do thức khuya quá gây ra.
Nhưng đến lúc đó chưa. Bây giờ thì chưa.
Bây giờ anh là Tên Phụ Số 17, đứng giữa một thành phố mà tác giả không thèm đặt tên, với ba chương còn lại và một con mèo lạ làm bạn đồng hành.
"Ba chương," anh lẩm bẩm lần nữa, như một câu thần chú. "Ba chương thôi."
Rồi anh bước đi — không biết đi đâu, nhưng đi thật chắc — về phía ngược lại với tòa nhà tập đoàn Phùng mà anh đoán là đang ở đâu đó phía đông thành phố này.
Con mèo chạy theo.
Câu chuyện của Tên Phụ Số 17 — người chưa có tên, chưa có kế hoạch, và chỉ có đúng ba chương để sống — bắt đầu từ đây.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 2 →