Ngày xưa có hai vợ chồng nhà nông. Chồng tên Ngọc Tâm, chăm chỉ và hiền lành. Vợ tên Nhan Diệp, đẹp lộng lẫy nhưng lười biếng, chỉ thích ăn diện và chuộng nơi phồn hoa.
Nhà nghèo. Ngọc Tâm quần quật ngoài đồng, còn Nhan Diệp thì ngồi trong nhà soi gương, thở dài về cái số của mình.
Rồi Nhan Diệp lâm bệnh. Bệnh nặng dần, thuốc thang không ăn thua. Một hôm nàng nhắm mắt.
Ngọc Tâm khóc như mưa. Chàng không chôn vợ. Chàng bán hết ruộng vườn, đóng một chiếc thuyền, đặt quan tài vợ lên đó, rồi thả trôi sông, đi tìm thầy tìm thuốc, tìm phép cứu người chết sống lại.
Chàng trôi dạt mãi. Ngày nào cũng ngồi bên quan tài, kể chuyện cho vợ nghe như thể nàng vẫn nghe được.
Một hôm thuyền ghé vào chân một ngọn núi cây cối tốt tươi lạ thường. Ngọc Tâm lên bờ hái thuốc thì gặp một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng vẻ thanh thoát, đang ngồi dưới gốc thông.
Ông lão hỏi rõ đầu đuôi, rồi bảo: "Vợ ngươi mất đã lâu, xác chưa hư là nhờ lòng ngươi. Ta có thể cho nàng sống lại. Nhưng phải có ba giọt máu tươi của ngươi nhỏ vào miệng nàng."
Ngọc Tâm chẳng nghĩ đến một giây. Chàng cắn đầu ngón tay, nhỏ ba giọt máu vào miệng vợ.
Nhan Diệp mở mắt, ngồi dậy, hồng hào như chưa từng chết.
Trước khi đi, ông lão nhìn Ngọc Tâm rất lâu, rồi nói một câu: "Nếu có ngày nàng phụ ngươi, ngươi cứ đòi lại ba giọt máu ấy. Nàng sẽ trở về cõi chết."
Ngọc Tâm chỉ cười. Chàng nghĩ, đời nào lại có ngày ấy.
Hai vợ chồng lên thuyền xuôi về. Dọc đường ghé một bến sông lớn, thuyền bè tấp nập, phố xá đông vui. Ngọc Tâm lên bờ mua lương thực, dặn vợ ở lại trông thuyền.
Bên cạnh có một chiếc thuyền buôn to, cột sơn son, mui che gấm. Chủ thuyền là một lái buôn giàu có, ăn mặc sang trọng.
Nhan Diệp nhìn sang. Rồi nàng nhìn lại chiếc thuyền con của mình, nhìn tấm áo vá của chồng.
Chỉ cần bấy nhiêu.
Khi Ngọc Tâm quay lại, thuyền buôn đã nhổ neo, và trên đó có vợ chàng.
Chàng đuổi theo. Chàng đuổi ròng rã nhiều ngày, cuối cùng cũng bắt kịp ở một bến khác. Chàng bước lên thuyền buôn, gọi vợ.
Nhan Diệp bước ra, thản nhiên nhìn chồng cũ, rồi nói rằng nàng đã có nơi có chốn tử tế, xin chàng đừng làm phiền nữa.
Ngọc Tâm nghe mà lạnh cả người. Chàng nhớ tới lời ông lão.
Chàng nói, giọng đã bình tĩnh trở lại: "Được. Nàng đi đâu là quyền nàng. Nhưng có một thứ của tôi, nàng đang mang trên mình. Trả lại tôi ba giọt máu, rồi ta hết nợ."
Nhan Diệp bật cười. Ba giọt máu thì đáng gì. Nàng cầm dao chích đầu ngón tay, nhỏ ba giọt xuống.
Giọt thứ nhất rơi, mặt nàng tái đi. Giọt thứ hai rơi, nàng lảo đảo. Giọt thứ ba vừa rơi khỏi tay, nàng ngã xuống, tắt thở ngay trên sàn thuyền.
Hồn Nhan Diệp bay ra khỏi xác, hoảng hốt. Nàng tiếc cuộc sống, tiếc lụa là, tiếc cả tấm thân đẹp đẽ vừa mất. Nàng muốn được sống lại lắm.
Nhưng nàng chỉ còn là một chút hồn mỏng. Chút hồn ấy hóa thành một con vật bé xíu, mình mảnh, cánh mỏng, bay vo ve.
Và vì nó biết rằng chỉ cần lấy lại đủ ba giọt máu là được làm người, nên nó cứ lao vào người ta mà chích, mà hút. Hết người này đến người khác, hết đêm này sang đêm khác.
Đó là con muỗi.
Nó hút mãi, hút bao nhiêu đời cũng chẳng bao giờ đủ. Bởi ba giọt máu đã cho đi bằng tình nghĩa thì không thể lấy lại bằng cách cướp của người khác.
Người ta bảo, mỗi khi nghe tiếng muỗi vo ve bên tai giữa đêm, ấy là tiếng than của kẻ đã bỏ người thương mình để chạy theo chiếc thuyền gấm.
Ghi nhớ: Cái gì người ta cho mình bằng tình nghĩa, mình đánh mất rồi thì có đi hút của cả thiên hạ cũng không lấy lại được.
Góc tương tác
🎯 Đố vui (M6): Vì sao con muỗi cứ phải hút máu người mãi không thôi? (Đáp: nó đi tìm lại ba giọt máu đã trả — nhưng máu vay của người dưng thì không bao giờ thành máu của mình.)
🌏 So sánh đa văn hóa (M7): Mô-típ hồn người hóa côn trùng do lòng tham có ở nhiều nơi; gần nhất là mô-típ "vợ bạc tình bị quả báo". Điểm riêng của bản Việt là chi tiết ba giọt máu — một hình ảnh rất cụ thể để đo ân nghĩa, và cũng là lời cảnh báo về thói "tham phú phụ bần" mà ca dao Việt nhắc rất nhiều.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 5 →