Trong bản nọ có một nhà sinh được sáu người con trai.
Sáu anh em không giống nhau chút nào. Người cả điềm đạm, giọng trầm như tiếng suối mùa cạn. Người thứ hai nóng nảy. Người thứ ba hay cười. Người thứ tư ít nói. Người thứ năm khéo tay nhất bản. Người út thì nhỏ con, hay ốm, nhưng tai thính lạ thường — nghe tiếng chim là biết chim gì, nghe tiếng bước chân là biết ai đang lên dốc.
Nhà nghèo, chẳng có gì chơi. Sáu anh em vào rừng chặt trúc, mỗi người đẽo cho mình một ống sáo.
Lạ ở chỗ: sáu ống sáo ấy, mỗi ống một giọng.
Ống của người cả trầm nhất, nghe như tiếng đá lăn. Ống của người út cao vút, nghe như tiếng gió luồn qua khe núi. Bốn ống còn lại nằm giữa, mỗi ống một bậc.
Chiều nào đi nương về, sáu anh em cũng ngồi trước cửa mà thổi. Sáu ống hòa vào nhau thành một tiếng duy nhất — không phải sáu người thổi sáu bài, mà sáu người thổi một bài.
Tiếng ấy vang qua ba quả núi. Người trong lũng nghe, biết là nhà ấy đã về đủ mặt.
Con gái trong bản đi hội, cứ nghe tiếng sáu ống là đứng lại. Người già đang ốm, nghe tiếng ấy cũng thấy dễ chịu hơn.
Rồi cha mẹ mất.
Trong đám tang, sáu anh em ngồi quanh quan tài, mang sáu ống sáo ra thổi. Họ thổi suốt đêm, thổi bài dài nhất mà họ biết, để tiễn cha mẹ đi qua chín ngọn núi, chín con suối, về với tổ tiên.
Người trong bản bảo: chưa từng nghe tiếng gì buồn mà đẹp đến thế.
Nhưng nhà mồ côi thì phải tự lo. Sau tang, các anh lần lượt đi. Người cả lấy vợ ở bản xa. Người thứ hai đi làm thuê dưới lũng. Người thứ ba theo ngựa thồ, đi hết chợ phiên này sang chợ phiên khác. Người thứ tư và người thứ năm cùng đi khai một mảnh nương bên kia đèo, rồi ở luôn bên đó.
Cuối cùng, trong nhà chỉ còn người em út.
Chiều chiều, cậu vẫn ra trước cửa, vẫn thổi. Nhưng một ống sáo thì chỉ ra một giọng. Mỏng. Lẻ loi. Thổi được vài hơi là cậu bỏ xuống.
Cái tiếng ngày xưa — cái tiếng vang qua ba quả núi ấy — không còn nữa.
Người út ngồi nghĩ suốt mấy đêm.
Rồi cậu vào rừng. Cậu chặt sáu ống trúc, mỗi ống một độ dài đúng như sáu ống sáo ngày trước. Cậu tìm một khúc gỗ pơ mu, khoét rỗng làm bầu, khoét sáu lỗ trên thân bầu.
Cậu cắm sáu ống trúc vào sáu lỗ ấy, gắn kín bằng sáp ong. Mỗi ống, cậu lắp một lá đồng mỏng bên trong để làm lưỡi gà.
Xong rồi, cậu ôm cái vật kỳ lạ ấy lên, ghé miệng vào đầu bầu gỗ mà thổi.
Sáu ống cùng kêu.
Người út sững lại. Đúng cái tiếng ấy. Đúng sáu giọng ấy, đủ trầm đủ bổng, chồng lên nhau, quấn vào nhau.
Cậu ngồi xuống bậc cửa và khóc. Rồi cậu lau mặt, ôm lấy cái bầu gỗ, thổi tiếp cho đến khi trời tối hẳn.
Từ đó, một người thổi mà nghe như sáu người.
Cậu đặt tên cho nó là cái khèn.
Người út dạy lại cho trẻ con trong bản cách khoét bầu, cách chọn trúc, cách gò lá đồng. Cậu dạy cả cách vừa thổi vừa nhún, vừa xoay, vì ôm khèn thì hai tay bận, muốn múa thì phải múa bằng cả người.
Rồi khèn theo người H'Mông đi khắp các triền núi.
Đám tang thì thổi khèn — vì khèn là thứ đầu tiên đã được dùng để tiễn cha mẹ. Tiếng khèn dẫn đường cho người đã khuất, kể lại cho họ nghe con đường về với tổ tiên.
Hội xuân thì cũng thổi khèn — nhưng thổi bài khác, nhịp nhanh, người thổi vừa đi vừa xoay, chân đá lên, lưng ngả xuống, mà sáu ống vẫn không rời môi. Con gái đứng vòng ngoài, váy xòe như hoa, chọn người theo tiếng khèn.
Chợ phiên, đường đèo, đêm trăng — chỗ nào có người H'Mông, chỗ đó có tiếng khèn.
Người già trong bản, khi dạy cháu cầm khèn lần đầu, vẫn nói câu cũ:
"Sáu ống này là sáu anh em. Khi họ ở xa nhau, họ vẫn kêu chung một tiếng. Cháu thổi thì nhớ lấy điều đó."
Ghi nhớ: Người ta không giữ được người thân ở mãi bên cạnh. Nhưng người ta có thể làm ra một thứ khiến tiếng của họ không mất.
Góc tương tác
🎵 Bách khoa (M4): Khèn H'Mông (tiếng H'Mông: qeej) — nhạc cụ hơi, gồm sáu ống trúc cắm xuyên qua một bầu gỗ (thường là gỗ pơ mu), mỗi ống có lưỡi gà bằng đồng. Thổi được cả khi hít vào lẫn thở ra nên tiếng không đứt. Vừa là nhạc cụ nghi lễ trong tang ma, vừa là nhạc cụ hội hè; múa khèn đòi hỏi vừa thổi vừa nhún, xoay, đá chân mà môi không rời khèn.
🎯 Đố vui (M6): Vì sao cây khèn phải có đúng sáu ống, theo truyện này? Và vì sao cùng một cây khèn lại vừa dùng trong đám tang, vừa dùng trong hội xuân?
💬 Câu hỏi mở: Người út không gọi được các anh về. Cậu làm ra một thứ thay thế. Đó là mất mát hay là sáng tạo — hay là cả hai?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 4 →