🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ngày ấy, trời còn thấp lắm. Người đứng trên đỉnh núi giơ tay là chạm được mây.

Người dưới trần đông đúc, làm ăn khấm khá, rồi sinh ra coi thường trời đất. Người ta chặt cây không xin, phá rừng không tiếc, cãi nhau ầm ĩ suốt ngày đêm. Ông Trời ở trên cao nghe mà nhức đầu.

Ông Trời phán một câu: "Ta sẽ rửa lại mặt đất một lần."

Trong bản có hai anh em mồ côi, người anh và người em gái, nhà nghèo nhất vùng. Hai anh em sống hiền lành, gặp con vật bị thương thì băng, gặp người đói thì chia nửa bát mèn mén.

Một hôm, có ông cụ râu bạc đến xin nước. Hai anh em mời cụ vào, nhường chỗ ngồi gần bếp, nấu cho cụ bát cháo ngô.

Trước khi đi, cụ nói khẽ: "Sắp có nước lớn. Các cháu hãy khoét một thân cây to thành cái trống, bịt kín hai đầu, cất sẵn trong đó ít ngô giống, ít nước. Nghe tiếng sấm dài ba hồi thì chui vào, đừng mở ra khi chưa nghe tiếng chim hót."

Nói xong, cụ đi. Hai anh em nhìn theo, chỉ thấy sương.

Họ tin lời. Suốt mấy tháng, hai anh em vào rừng chọn một cây gỗ lớn, hạ xuống, khoét ruột, đẽo nắp. Người trong bản đi qua thì cười: "Nhà chẳng có gì ăn, còn rỗi hơi đẽo trống."

Hai anh em không cãi. Họ chỉ cặm cụi làm.

Rồi một đêm, sấm nổi lên. Một hồi. Hai hồi. Ba hồi dài như xé trời.

Mưa đổ xuống không phải từng hạt mà từng vốc. Suối biến thành sông, sông trèo lên nương, nương ngập tới sàn nhà. Hai anh em ôm nhau chui vào trong trống, kéo nắp lại.

Nước dâng. Chiếc trống gỗ nổi lên, xoay tròn trong đêm tối.

Bên ngoài, tiếng nước gào như trăm con trâu. Trong trống, hai anh em không dám khóc thành tiếng. Họ đếm ngày bằng những lần thấy đói.

Không biết bao lâu sau, tiếng nước lặng dần. Rồi có tiếng gì rất nhỏ, rất trong, gõ vào vách gỗ — tiếng một con chim.

Hai anh em đẩy nắp trống ra.

Mặt đất đã khác. Sạch trơn, ướt sũng, im lìm. Không một mái nhà, không một bóng người, không một tiếng chó sủa. Chỉ có bùn, đá và trời.

Hai anh em đi khắp bốn phương tìm người. Đi hết mùa mưa sang mùa khô, trèo hết núi này sang núi khác, gọi khản cả cổ. Không ai đáp.

Cuối cùng họ hiểu ra: trên mặt đất chỉ còn hai người.

Người anh nói: "Nếu chúng ta cứ thế này, đến đời chúng ta là hết loài người."

Người em gái cúi mặt: "Nhưng anh là anh, em là em. Không được đâu."

Hai anh em ngồi im rất lâu. Rồi họ quyết định hỏi trời.

Họ leo lên hai ngọn núi đối nhau. Mỗi người ôm một nửa cối đá, cùng thả lăn xuống thung. Hai nửa cối đá lăn ầm ầm qua bao nhiêu tảng đá tai mèo, rồi dừng lại giữa lòng thung — úp khít vào nhau như chưa từng rời.

Người em gái vẫn chưa yên lòng. "Cho con hỏi lần nữa."

Lần này, hai anh em đốt hai đống lửa trên hai đỉnh núi. Hai cột khói bốc lên, ngả vào nhau, quấn lấy nhau thành một cột duy nhất bay thẳng lên trời.

Đến lần thứ ba, họ mỗi người cầm một cây kim, đứng hai bên bờ suối mà ném. Nhặt lên xem thì hai cây kim đã xỏ vào nhau, thành một.

Người em gái ngẩng lên nhìn trời, nước mắt chảy dài. "Vậy là ý trời."

Hai anh em nên vợ nên chồng. Họ dựng lại một mái nhà nhỏ, gieo nắm ngô giống mang theo trong trống. Ngô lên xanh trên triền núi trọc.

Ít lâu sau, người vợ sinh ra — không phải một đứa trẻ, mà một khối tròn mềm, không tay không chân, không tiếng khóc.

Hai vợ chồng ôm khối ấy mà khóc ba ngày ba đêm. Rồi ông cụ râu bạc năm xưa hiện về, đứng ngoài cửa nói vọng vào:

"Đừng khóc. Hãy đem lên đỉnh núi, chia nhỏ ra, rồi rắc xuống khắp bốn phương."

Hai vợ chồng làm theo. Họ trèo lên ngọn núi cao nhất, chia khối tròn thành trăm phần nhỏ, rồi thả xuống theo gió.

Phần rơi xuống lũng sâu, có nước có ruộng, thành người ở đồng.

Phần rơi bên sườn núi, chỗ có suối chảy, thành người ở lưng chừng.

Phần bay xa nhất, đậu lại trên những đỉnh cao lộng gió, thành người H'Mông.

Phần rơi vào bụi cây, dính lá, sau này thành người biết thêu, biết dệt, biết nhuộm chàm.

Sáng hôm sau, khắp các triền núi bỗng có khói bếp. Có tiếng trẻ con khóc. Có tiếng gà gáy vọng từ lũng này sang lũng khác.

Hai vợ chồng đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, lần đầu tiên từ sau trận nước lớn, họ cười.

Từ đó, người ta bảo nhau: mọi dòng họ trên đời vốn cùng ra từ một khối. Cãi nhau thì cãi, nhưng gặp lúc hoạn nạn phải nhớ mình là anh em.

Và người H'Mông, mỗi khi dựng nhà trên đỉnh núi cao, gió thổi buốt mặt, vẫn nói với con cháu rằng: tổ tiên mình đã được gió mang lên tận đây, nên ở đâu cao nhất, nhìn được xa nhất, thì đó là nhà.

Ghi nhớ: Nước lớn cuốn đi tất cả, chỉ chừa lại lòng tốt và một nắm hạt giống. Loài người bắt đầu lại từ đúng hai thứ ấy.

Góc tương tác

🌏 So sánh đa văn hóa (M7): Đây là một trong những mô-típ đại hồng thủy nổi tiếng nhất thế giới. Hãy đọc chéo sang Utnapishtim của Lưỡng Hà, rồi so với Noah, Deucalion (Hy Lạp), Manu (Ấn Độ). Điểm khác của bản H'Mông: thuyền không phải tàu gỗ mà là chiếc trống khoét từ thân cây, và loài người mới không sinh ra bình thường mà từ một khối được chia nhỏ rắc khắp bốn phương — cách dân gian giải thích vì sao có nhiều dân tộc mà vẫn cùng gốc.

🗺️ Bản đồ dân tộc (M9): Bấm vào H'Mông trên bản đồ để xem vùng cư trú, cây khèn, chợ phiên và những truyện khác cùng kho.

💬 Câu hỏi mở: Ba lần thử — cối đá, cột khói, cây kim — đều cho cùng một kết quả. Vì sao người kể chuyện phải cho hai anh em hỏi tới ba lần, thay vì một?

Hết Chương 1

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 2
Tiếp →