Trên đời có hai câu thần chú. Một câu làm mọi thứ dính chặt vào nhau. Một câu làm chúng rời ra.
Người biết cả hai câu ấy là một anh nông dân đi ở đợ, cả đời chưa từng nói dối ai.
Ngày xưa, có một phú ông giàu nứt đố đổ vách, ruộng thẳng cánh cò bay. Nhà ông ta có một anh trai cày tên là Khoai — mồ côi, nghèo rớt mồng tơi, nhưng khỏe mạnh, chăm chỉ và thật thà hiếm có.
Anh Khoai làm việc quần quật từ gà gáy đến tối mịt. Cày ruộng, be bờ, gánh phân, gặt lúa — việc gì anh cũng làm bằng hai người khác.
Phú ông thấy anh được việc, sợ anh bỏ đi mất, bèn nghĩ ra một kế.
Một hôm, ông ta gọi anh Khoai lại, vỗ vai thân mật:
"Anh Khoai này. Anh cứ ở đây làm cho ta ba năm nữa, thật lực, đừng đòi công xá gì. Hết ba năm, ta gả con gái ta cho anh, lại cho anh một phần ruộng ra ở riêng."
Anh Khoai nghe mà mừng đến run cả người. Anh tin ngay không nghi ngờ nửa lời.
Từ hôm ấy, anh làm việc gấp đôi. Không quản mưa nắng, không nề nặng nhọc, không hề đòi hỏi một đồng công. Nhà phú ông nhờ anh mà thóc lúa đầy bồ, trâu bò đầy chuồng, mỗi năm một giàu thêm.
Ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
*
Nhưng phú ông thì chẳng hề định giữ lời.
Ông ta ngấm ngầm nhận lễ của một nhà giàu trong vùng, hứa gả con gái cho cậu con trai nhà ấy. Ngày cưới đã định, cỗ bàn đã đặt, họ hàng đã mời.
Đến ngày, phú ông mới gọi anh Khoai lên. Ông ta làm ra vẻ trịnh trọng:
"Anh Khoai à, ta vẫn nhớ lời hứa. Nhưng nhà ta có tục lệ: rể phải có lễ vật lạ. Bây giờ anh vào rừng, chặt cho ta một cây tre trăm đốt đem về làm đũa cho cả họ ăn cỗ. Có cây tre ấy thì cưới ngay."
Anh Khoai chẳng nghĩ ngợi gì. Anh vác dao vào rừng liền.
Anh đi hết bụi tre này đến bụi tre khác. Chặt cây nào cũng đếm. Cây nhiều nhất cũng chỉ được bốn năm chục đốt.
Anh đi mãi, đi sâu vào rừng, đếm đến hoa cả mắt. Trời đứng bóng rồi ngả về chiều. Vẫn không có cây tre nào trăm đốt.
Bấy giờ anh mới hiểu ra: trên đời làm gì có cây tre trăm đốt.
Anh ngồi phịch xuống gốc cây, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Ba năm trời. Ba năm làm không công.
Bỗng có tiếng hỏi dịu dàng ngay bên cạnh:
"Làm sao con khóc?"
Anh ngẩng lên. Một ông lão râu tóc bạc phơ, áo nâu sồng, đứng nhìn anh hiền từ. Ấy là ông Bụt.
Anh Khoai kể hết đầu đuôi.
Bụt nghe xong, chỉ mỉm cười:
"Con đi chặt lấy một trăm đốt tre, đem xếp cả ra đây."
Anh Khoai làm theo. Anh chặt đủ một trăm đốt tre, xếp thành một hàng dài trên đất rừng.
Bụt bảo: "Bây giờ con hô hai tiếng — khắc nhập, khắc nhập."
Anh Khoai vừa hô dứt lời thì trăm đốt tre bỗng nhảy dựng lên, tự động ghép vào nhau, chắp liền thành một cây tre dài trăm đốt, thẳng tắp, xanh mướt.
Anh Khoai mừng quá, ôm lấy cây tre định vác về. Nhưng cây dài quá, nặng quá, không sao nhấc lên nổi.
Anh lại òa khóc.
Bụt vẫn đứng đó, cười:
"Con hô hai tiếng — khắc xuất, khắc xuất."
Anh Khoai hô. Cây tre lập tức rời ra, lại thành một trăm đốt rời rạc nằm trên đất.
"Con bó lại mà mang về," Bụt dặn. "Nhớ kỹ hai câu ấy. Khắc nhập thì dính, khắc xuất thì rời."
Anh Khoai lạy tạ. Ngẩng lên thì Bụt đã biến mất.
*
Anh Khoai gánh trăm đốt tre về tới nhà thì trời đã tối.
Vừa tới cổng, anh đã nghe tiếng trống tiếng kèn rộn rã. Đèn đuốc sáng trưng. Trong sân, cỗ bàn bày la liệt, khách khứa ngồi chật kín.
Đám cưới đang diễn ra. Con gái phú ông đang ngồi bên một chàng rể mặc áo gấm.
Anh Khoai đặt bó tre xuống giữa sân, gọi lớn:
"Thưa ông! Con đã mang cây tre trăm đốt về đây ạ!"
Cả đám cưới quay lại nhìn. Phú ông chạy ra, thấy chỉ có một đống đốt tre rời rạc, liền cười phá lên:
"Cây tre trăm đốt gì đây? Tao bảo mày mang cây tre, chứ có bảo mày mang đống củi này đâu! Đồ ngu! Cút ngay!"
Khách khứa cười ồ lên chế nhạo.
Anh Khoai không nói gì. Anh chỉ đứng thẳng người, khẽ hô:
"Khắc nhập! Khắc nhập!"
Lập tức, trăm đốt tre nhảy lên, ghép vào nhau, dựng thành một cây tre dài trăm đốt sừng sững giữa sân.
Cả đám cưới ồ lên kinh ngạc.
Phú ông sững sờ, rồi tiếc của, chạy tới ôm lấy thân tre mà ngắm nghía.
Anh Khoai lại hô: "Khắc nhập! Khắc nhập!"
Phú ông bỗng thấy mình dính chặt vào cây tre, gỡ mãi không ra. Ông ta la oai oái.
Chàng rể nhà giàu thấy vậy, chạy lại định kéo bố vợ ra.
Anh Khoai hô tiếp: "Khắc nhập!"
Thế là chàng rể cũng dính vào luôn.
Ai xông vào gỡ thì lại dính thêm người ấy. Chẳng mấy chốc, cả một dây người dính chặt vào cây tre, giãy giụa, kêu la ầm ĩ, còn khách khứa thì đứng xa mà nhìn, không ai dám lại gần.
Phú ông kêu khản cả cổ:
"Anh Khoai ơi! Anh tha cho tôi! Tôi xin giữ lời! Tôi gả con gái cho anh ngay bây giờ!"
Anh Khoai hỏi lại rành rọt, cho cả làng cùng nghe:
"Ông có chắc không? Trước mặt bà con đây."
"Chắc! Chắc! Tôi thề!"
Bấy giờ anh Khoai mới thong thả hô:
"Khắc xuất! Khắc xuất!"
Tất cả rời ra, ngã lăn quay giữa sân, mặt mày hớt hải.
Chàng rể nhà giàu xấu hổ quá, cùng cả họ nhà trai lặng lẽ dắt nhau ra về, chẳng dám nói một lời.
Còn phú ông thì không dám nuốt lời lần nữa. Trước mặt cả làng, ông ta phải gả con gái cho anh Khoai thật.
May thay, cô con gái phú ông vốn là người hiền hậu. Cô đã thầm cảm mến anh trai cày thật thà chăm chỉ ấy từ lâu, chỉ không dám trái ý cha.
Hai vợ chồng anh Khoai sống với nhau hòa thuận, chăm chỉ làm ăn, về sau cũng khá giả.
Còn cây tre trăm đốt thì anh đem trồng ở đầu ngõ. Người trong làng đi qua hay chỉ vào mà bảo con cháu:
"Đấy. Hứa với ai thì nhớ mà giữ lời. Không thì có ngày dính chặt vào cây tre như ông phú ông ngày trước."
Góc tương tác
- Nếu là bạn? (M3): Phú ông hứa gả con gái nếu bạn làm không công ba năm. Bạn sẽ tin và nhận lời ngay như anh Khoai, xin làm giấy giao kèo có người làng chứng kiến, hay từ chối vì thấy lời hứa quá đẹp để có thật? Bản gốc: anh Khoai tin ngay — và anh bị lừa thật. Nhưng chú ý đoạn cuối: khi phú ông xin tha, anh Khoai đã bắt ông ta hứa lại trước mặt cả làng. Anh thật thà, nhưng anh không ngu. Anh chỉ cần bị lừa một lần là học được.
- Hai câu thần chú: "Khắc nhập, khắc xuất" có lẽ là hai câu thần chú nổi tiếng nhất trong cổ tích Việt Nam. Điều thú vị là Bụt cho anh Khoai cả hai — cả cách làm dính lẫn cách gỡ ra. Nếu chỉ có "khắc nhập", anh đã trở thành kẻ trả thù. Có thêm "khắc xuất", anh mới thành người đòi công lý.
- So sánh (M7): Mô-típ "thần cho vật báu để người nghèo đòi lại công bằng từ kẻ giàu lật lọng" rất phổ biến trong cổ tích Đông Nam Á và Đông Á. Nó khác với cổ tích châu Âu ở chỗ: phần thưởng không phải là lâu đài hay hoàng tử, mà là được giữ đúng lời hứa đã dành cho mình. Cổ tích Việt rất thực tế như vậy.
- Câu hỏi: Anh Khoai có quyền để phú ông dính vào cây tre mãi mãi. Nhưng anh hô "khắc xuất" ngay khi ông ta chịu giữ lời. Bạn nghĩ vì sao anh không trừng phạt nặng hơn? Và bạn có làm giống anh không?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 6 →