🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Xe khách thả tôi ở dốc Nghẹo lúc gần một giờ trưa. Anh phụ xe không buồn xuống, chỉ mở khoang hông, lôi cái ba lô của tôi ra rồi thả xuống vệ đường. Ba lô hai mươi mốt cân, tôi cân ở nhà trước khi đi. Nó rơi kêu một tiếng bịch, bụi đá bốc lên tới đầu gối.

"Cô chắc chỗ này chưa?" anh ta hỏi, một chân vẫn gác trên bậc lên xuống.

"Vâng ạ. Cháu vào Kẻ Sồi."

"Vào thì cứ đi xuống. Đường có một lối, không lạc được." Anh ta đóng cửa. Xe rú ga, bò qua khúc cua rồi khuất sau vách đá. Còn lại tiếng ve, và tiếng nước ở đâu đó rất xa phía dưới.

Dốc Nghẹo là chỗ con đường bê tông vắt qua giữa hai vách đá vôi rồi đổ dốc xuống thung. Đứng ở đây nhìn xuống, thung Nác nằm gọn trong một cái lòng chảo hẹp, xanh thẫm, có một vệt trắng chạy vòng vèo giữa đám xanh ấy là khe Mọ đang mùa nước lớn. Tháng chín. Trời nắng gắt kiểu nắng sau mưa, hơi đá bốc lên rát mặt.

Điện thoại tôi rung liên hồi trong túi quần. Hai vạch sóng, tin nhắn của ba tuần trước ùa về một lượt. Tôi chưa kịp đọc thì cô Sính gọi.

"Đến chưa?" Tiếng cô lẫn tiếng quạt bàn ở đầu bên kia.

"Cháu đứng ở đầu dốc rồi ạ. Chỗ này có sóng, xuống dưới chắc là không."

"Giấy giới thiệu đưa cho trưởng thôn trước, đừng đưa sau. Người ta hỏi mình làm gì thì nói đúng cái mình làm, đừng nói to hơn." Cô nói một mạch như đọc danh sách. "Hoá đơn xe cộ giữ lại hết. Tuần gửi cô một bản tổng hợp, thứ năm. Pin tiểu mang đủ chưa?"

"Cháu mang mười hai đôi ạ."

"Ít. Trên đó cắt điện luôn." Tiếng quạt bên kia rè đi một quãng. "Còn nữa. Đừng hứa với người ta cái gì mà mình không trả được. Nghiên cứu sinh hay mắc bệnh hứa."

"Vâng ạ."

Cô im một nhịp. Tôi tưởng cô đã cúp máy.

"Hoài này."

"Dạ."

"Nghe gì lạ thì đừng vội viết vào, nghe chưa."

"Dạ, cô nói lại giúp cháu, cháu nghe không rõ..."

Sóng rớt đúng lúc đó. Màn hình về một vạch rồi về không. Tôi bấm gọi lại hai lần, máy chỉ kêu tút một tiếng rồi tắt.

Tôi ngồi xuống mép đường, mở ba lô kiểm lại một lượt cho yên tâm: máy ghi âm, hai thẻ nhớ, dây sạc, ba cuốn sổ bìa cứng, một cuốn sổ nhỏ tôi để riêng cho việc lặt vặt, tập giấy giới thiệu, và cái danh sách nhân khẩu xã gửi qua email tuần trước, tôi in ra để trong túi hồ sơ. Bốn mươi mốt người. Tên, năm sinh, xóm. Người già nhất sinh năm 1935.

Tôi rút một cây bút, ghi vào cuốn sổ nhỏ: gọi lại cô S., thứ năm, ra dốc. Rồi tôi xốc ba lô lên vai và đi xuống.

Đường bê tông đổ năm 2007, người ta bảo thế, và nhìn cũng ra: mặt đường nứt dọc một vệt dài như đường chỉ, cỏ mọc đầy trong khe nứt. Hai bên là luồng, thân to bằng bắp chân, gió qua thì cọ vào nhau kêu ken két. Đi được chừng nửa cây số thì gặp một con chó vàng nằm giữa đường, nó ngẩng lên nhìn tôi, không sủa, rồi lại nằm xuống. Tôi vòng qua nó.

Hơn ba cây số, tôi đi mất gần một tiếng vì phải dừng hai lần đổi vai. Tới lưng chừng thì gặp một bà cụ gánh hai bó lá đi ngược lên. Tôi tránh sang mép cho bà đi, chào một câu. Bà gật đầu, không dừng, và trong lúc đi ngang, tôi nghe bà nói nhỏ một tràng gì đó, đều đều, không phải nói với tôi. Nghe như đếm. Tôi nghĩ bà đang nhẩm tiền lá, hoặc nhẩm việc phải làm chiều nay, kiểu mấy bà ngoài chợ Hôm hay nhẩm.

Khe Mọ cắt ngang trước mặt lúc tôi xuống gần tới đáy thung. Nước đục ngầu, chảy xiết, cuốn theo cả bẹ chuối. Có cái cống bê tông cho đường cái đi qua, nước liếm gần tới mặt cống. Cách đó chừng hai chục mét, bắc chéo qua một khúc hẹp hơn, là một cái cầu tre buộc lạt, rung lên từng nhịp dù không có ai đi.

Bên kia khe là mấy nếp nhà mái tôn, có nhà mái ngói cũ. Bên này, đường bê tông chạy thẳng vào một cái sân rộng, sân đình. Đình nhỏ, tường vôi loang, mái lợp lại bằng tôn ở một góc. Trên sân có một tấm bảng tin đóng khung sắt, trong đó dán ba tờ giấy A4 đã phai hết chữ. Một cái loa nén treo trên cột điện. Một chiếc xe máy dựng cạnh gốc mít, yên phủ bao tải.

Mùi ở đây là mùi phân trâu khô, mùi luồng ngâm, và mùi cám lợn nấu, cái mùi ngòn ngọt hơi khét mà đi đâu ở quê cũng gặp. Có tiếng máy xay chạy đâu đó phía sau đình, chạy một lúc rồi tắt.

Không ai ra đón tôi. Tôi cũng không nhắn ai là mình đến hôm nay, giấy tờ gửi qua xã, xã bảo đã báo lên thôn. Tôi đứng giữa sân một lúc, đổi ba lô sang vai kia, rồi đi về phía tiếng máy xay.

Ở đầu ngõ bên trái đình, một ông cụ ngồi trên cái ghế thấp, chẻ lạt. Cụ gầy, mặc áo sơ mi cộc tay bạc màu, hai ống tay xắn lên tận khuỷu, chân đi dép nhựa. Trước mặt cụ là một bó tre đã chẻ dở, tay trái giữ, tay phải kéo con dao về phía mình từng nhát đều nhau. Lạt rơi xuống một cái nong.

"Cháu chào cụ ạ." Tôi đứng cách chừng ba bước. "Cụ cho cháu hỏi nhà cụ Trạc ở đâu ạ."

Cụ không ngẩng lên ngay. Chẻ hết đường lạt đang dở, đặt xuống nong, rồi mới nhìn tôi.

"Tôi đây."

Tôi lúng túng mất một giây, rồi lôi trong túi hồ sơ ra tờ giấy giới thiệu, đưa bằng hai tay. "Cháu là Hoài ạ. Cháu ở trường trên Hà Nội. Cháu vào đây ba tháng, xã có báo lên thôn rồi ạ."

Cụ nhìn tờ giấy, không cầm. "Ghi cái gì?"

"Cháu ghi lại tiếng nói ở đây ạ. Từ vựng. Cách gọi tên các thứ."

"Ghi tiếng." Cụ nhắc lại hai chữ đó, không phải hỏi, chỉ là nhắc lại. Rồi cụ cúi xuống, lấy đường lạt khác. "Ừ."

Tôi vẫn cầm tờ giấy trên tay, không biết cất đi hay để đấy. "Cháu có danh sách nhân khẩu xã gửi ạ. Bốn mươi mốt người. Cháu định gặp dần hết ạ, nếu các bác các cụ cho phép."

"Bốn mốt." Con dao đi hết một đường. "Có mấy người không nói được nữa."

"Dạ, cụ nói là ốm ạ?"

Cụ không trả lời câu đó. "Cô ở nhà bà Rớt. Xóm Bến, qua khe, nhà mái tôn xanh, có cây khế trước cổng. Sang bằng cầu tre, đừng đi cống, nước đang lên."

"Dạ cháu cảm ơn cụ. Nhưng cháu định xin ở gần nhà cụ hơn, vì công việc của cháu chủ yếu..."

"Bên này chật." Cụ nói vậy, và không nói thêm gì nữa. Tôi nhìn qua vai cụ, vào cái sân gạch rộng và cái nhà ba gian đóng cửa im, và tôi hiểu là mình không được hỏi tiếp.

"Vâng ạ. Chiều nay cháu sang gửi nhờ. Mai cháu xin phép qua đây, có mấy câu cháu muốn hỏi cụ."

Cụ chẻ nốt bó lạt trong tay, gom lại, đứng dậy. Cụ đứng lên chậm, một tay chống lên đầu gối. Đến lúc đứng thẳng rồi, cụ mới nhìn tôi thêm một lần nữa, nhìn thẳng, lâu hơn cả lúc nãy.

"Cô định ghi bao lâu thì thôi?"

"Dạ ba tháng ạ," tôi nói. "Đề tài của cháu làm trong ba tháng, xong thì cháu về, có gì thiếu thì sang năm..."

Cụ đã quay đi. Cụ xách bó lạt vào trong, dép lê trên nền gạch, cái cửa gỗ khép lại sau lưng, để hở một khe bằng gang tay. Tôi đứng lại giữa ngõ với cái ba lô hai mươi mốt cân trên vai và tờ giấy giới thiệu chưa ai đọc trong tay, nghe câu hỏi vừa rồi chạy lại trong đầu, đúng từng chữ một.

Hết Chương 1

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 2
Tiếp →