Nghi bước ra khỏi vòng tay bảo vệ của Đóa và Vệ, đứng một mình giữa khoảng sân trước xóm Đình, nơi những ngôi nhà giờ đã yên tĩnh trở lại, tiếng ho khan đã tắt hẳn, thay vào đó là những âm thanh sống bình thường đang dần hồi sinh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khoảng không sương mờ phía trên, nơi cô biết, dù không thể nhìn thấy, một đôi mắt vô hình luôn dõi theo mọi bước chân của cô kể từ đêm mưa định mệnh ấy.
"Tôi đã nghĩ rất nhiều về câu hỏi này." Cô nói, giọng chậm rãi, mỗi từ được cân nhắc kỹ lưỡng, không còn chút nóng vội hay hoảng loạn nào như những lần hỏi trước. "Tôi đã thấy mã số của mình không giống ai. Tôi đã thấy Dương Khí của mình hồi phục sai công thức. Tôi đã thấy độ khó khảo đề bị bóp méo, vi phạm chính luật lệ Thiên Khảo đặt ra. Và giờ, tôi vừa hoàn thành một nhiệm vụ mà chính ông thừa nhận chưa từng có ai làm được trước đây, bằng đúng cái điều khiến tôi khác biệt với mọi khảo sinh khác — một hơi thở suýt mất, chưa từng thật sự được hoàn tất."
Cô ngừng lại, để cho từng lời vừa nói lắng xuống, cảm nhận được sức nặng của khoảnh khắc này đè lên vai mình, nặng hơn bất cứ bao cát hay phiến đá nào cô từng vác qua suốt những ngày ở khảo trường.
"Vì sao tôi ở đây?" Cô hỏi, không còn là một câu hỏi ngập ngừng dò xét như những lần trước, mà là một lời chất vấn thẳng thắn, dứt khoát, đòi hỏi một câu trả lời trọn vẹn sau tất cả những gì cô đã trải qua để có quyền được hỏi nó. "Tôi không hỏi luật lệ nào cho phép hay không cho phép nữa. Tôi không chấp nhận thêm một câu 'chưa phải lúc' nào nữa. Ông biết câu trả lời. Tôi biết ông biết. Vậy hãy nói cho tôi nghe, ngay bây giờ: ai đã đưa tôi vào đây, và vì sao?"
Sau lưng cô, Đóa nín thở, tay siết chặt vạt áo. Vệ đứng bất động, quai hàm nghiến chặt, ánh mắt không rời khỏi Nghi một giây nào.
Khoảnh khắc trôi qua, im lặng, căng thẳng, dài tới mức Nghi cảm nhận được từng nhịp tim của chính mình đập dồn trong lồng ngực. Cô chờ đợi một chữ "Đúng" ngắn gọn như lần trước. Cô chờ đợi một dòng "chưa phải lúc" quen thuộc, dù giờ đây nó sẽ khiến cô giận dữ hơn bao giờ hết. Cô chờ đợi bất cứ điều gì, dù nhỏ nhoi tới đâu, một dấu hiệu cho thấy giọng nói ấy vẫn đang lắng nghe cô, như nó đã luôn làm suốt từ đầu.
Không có gì cả.
Không một dòng chữ nào hiện ra trước mắt cô. Không một khối 【HỆ THỐNG】 quen thuộc, dù chỉ để nói "câu hỏi vượt phạm vi cho phép". Không một khoảng lặng có nhịp điệu, có cảm giác của một ai đó đang cân nhắc, đang giằng co giữa luật lệ và mong muốn được nói thật, như mọi lần im lặng trước đó. Đây là một sự trống rỗng hoàn toàn khác, tuyệt đối, không một gợn sóng, như thể toàn bộ thực thể vẫn luôn hiện diện bên cạnh cô suốt những ngày qua vừa đột ngột biến mất khỏi thế giới này.
Nghi nhìn xuống Thẻ Mệnh của mình, cố tìm một dấu hiệu nào đó, dù nhỏ nhất. Ô "Khảo Đề" trống trơn, không hiển thị chữ nào ngoài một khoảng trắng im lìm. Ô "Dương Khí" và "Tín" vẫn còn đó, những con số quen thuộc, nhưng không một dòng chữ nào khác xuất hiện, không một phản hồi nào, dù chỉ là một sự từ chối.
"Ông đâu rồi?" Cô hỏi lại, giọng bắt đầu run lên, nỗi sợ hãi mới mẻ, khác hẳn mọi nỗi sợ trước đó, len lỏi vào từng thớ thịt. "Trả lời tôi đi. Dù chỉ một chữ thôi cũng được. Im lặng như thế này còn đáng sợ hơn bất cứ câu trả lời tệ nhất nào ông có thể đưa ra."
Vẫn không có gì.
Đóa bước tới, đặt một tay lên vai Nghi, giọng cô cũng run rẩy không kém. "Có lẽ... có lẽ hệ thống đang bị chặn lại. Bởi một ai đó, hoặc một điều gì đó, không muốn nó trả lời câu hỏi này."
Vệ im lặng, nhưng gương mặt anh ta đã tái đi, một biểu cảm Nghi chưa từng thấy ở người đàn ông vốn luôn giữ được vẻ điềm tĩnh dù trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất. "Trong tất cả những vòng khảo tôi từng trải qua," anh ta nói cuối cùng, giọng khàn đi, "tôi chưa bao giờ thấy hệ thống im lặng kiểu này. Nó luôn trả lời, dù là từ chối trả lời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó hoàn toàn biến mất."
"Có thể nó không biến mất." Đóa nói khẽ, như đang cố tự trấn an chính mình hơn là trấn an Nghi. "Có thể nó chỉ đang... bị giữ lại. Bị ngăn không cho nói."
"Bị ai ngăn?" Nghi hỏi, dù cô biết không ai trong số họ có câu trả lời.
Không ai đáp lời câu hỏi ấy. Cả ba đứng đó, giữa khoảng sân sương mờ, mỗi người chìm trong dòng suy nghĩ riêng, cùng chia sẻ một nỗi bất an chung không tên.
Nghi đứng đó, giữa khoảng sân sương mờ, giữa hai người bạn đồng hành duy nhất của mình, nhìn vào khoảng trống nơi lẽ ra phải có một câu trả lời, và trong lòng cô, một sự thật lạnh lẽo bắt đầu hình thành, đáng sợ hơn bất cứ điều gì cô từng tưởng tượng suốt những ngày qua: nếu ngay cả giọng nói ấy, cái thực thể luôn biết mọi thứ, luôn đứng ở ranh giới giữa nói thật và giữ im lặng, giờ đây cũng không thể, hoặc không dám, cất lên một lời nào, thì có lẽ câu hỏi của cô đã chạm tới một điều gì đó lớn hơn nhiều so với số phận của riêng cô.
Có lẽ nó đã chạm tới một bí mật mà ngay cả những kẻ đang nắm giữ Thiên Khảo trong tay cũng phải run sợ khi nghĩ tới việc để nó lộ ra ánh sáng.
Sương mù quanh cô dày đặc hơn, khoảng sân im lìm, và Nghi đứng đó, chờ đợi trong vô vọng một câu trả lời sẽ không bao giờ tới, ít nhất là không phải hôm nay, không phải theo cách cô mong đợi, khi Hồi thứ nhất của hành trình cô khép lại trong chính sự trống rỗng đáng sợ ấy.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 36 →