🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Đêm đó — nếu khảo trường sương mờ này có khái niệm về đêm — Nghi ngồi một mình bên bậc thềm quen thuộc, nơi cô đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc trò chuyện quan trọng kể từ ngày đầu tới đây. Cô mở cuốn sổ vô hình của mình, lật lại từ đầu, đọc lại từng dòng ghi chép đã tích lũy được qua từng ấy khảo đề.

Mã số bất thường trên bảng xếp hạng — bốn dấu chấm hỏi thay vì một chuỗi ký tự đàng hoàng, dấu hiệu duy nhất trong hàng trăm khảo sinh cho thấy cô không thuộc về danh sách được mời chính thức.

Dương Khí hồi phục không theo công thức chung — một sự khác biệt nhỏ nhưng đủ để hệ thống phải im lặng bất thường trước khi né tránh câu hỏi của cô.

Độ khó khảo đề bị chỉnh sửa, vi phạm chính Điều Chín mà Thiên Khảo đặt ra cho bản thân nó — không chỉ riêng cô, mà cả những khảo sinh khác, cả Vệ trong quá khứ.

Ông Cả Xuyên thừa nhận mình mãn nhiệm vì may mắn, không phải vì xứng đáng hơn ai — một lời thú nhận buột miệng, hiếm hoi, cho thấy toàn bộ hệ thống lựa chọn hộ pháp có thể chưa bao giờ công bằng tuyệt đối như nó tự xưng.

Nghi nhìn những dòng chữ ấy, xếp cạnh nhau, và một hình dạng lớn hơn dần hiện ra trước mắt cô, một hình dạng cô đã cố tránh né nhìn thẳng vào suốt nhiều ngày qua vì quá đáng sợ để đối diện: cô không đơn giản chỉ là một lỗi hệ thống ngẫu nhiên, bị cuốn vào Thiên Khảo bởi một sự cố kỹ thuật vô tình. Có một điều gì đó, hoặc một ai đó, đã khiến cô ở đây, theo một cách có chủ đích, nằm trong một bức tranh lớn hơn nhiều so với những gì cô có thể hình dung.

Cô nhớ lại đêm mưa định mệnh ấy, khoảnh khắc cô lao xuống dòng nước cứu thằng Bin, khoảnh khắc bóng tối nuốt chửng cô ngay trước khi một dòng chữ mờ nhạt đầu tiên hiện ra. Nếu có ai đó, có chủ đích, đã kéo cô vào đây ngay tại khoảnh khắc sinh tử ấy, thì câu hỏi không còn chỉ là "vì sao" nữa, mà trở thành một câu hỏi cá nhân hơn nhiều, gần như một lời buộc tội chưa có tên: ai đã quyết định số phận của cô đêm hôm đó, và họ có quyền gì để làm vậy.

Cô nghĩ tới cách hệ thống luôn nói thật nhưng chọn im lặng, cách nó dùng cụm từ "chưa phải lúc" như một lời hứa ngầm rằng một ngày nào đó sự thật sẽ được hé lộ, cách giọng nói ấy, dù bị trói buộc bởi luật lệ nào đó cô chưa hiểu, dường như vẫn đứng về phía cô theo một cách kỳ lạ, không giống một cỗ máy vô cảm chút nào.

Nghi đứng dậy, bước ra giữa con hẻm vắng, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không sương mờ phía trên, nơi cô biết giọng nói ấy luôn lắng nghe, dù không phải lúc nào cũng đáp lại.

"Tôi vốn không thuộc về đây, đúng không." Cô nói, không phải một câu hỏi ngập ngừng như những lần trước, mà là một lời khẳng định cô buộc mình phải thốt ra thành tiếng, đối diện trực tiếp với sự thật cô đã né tránh quá lâu. "Không phải một lỗi ngẫu nhiên. Có ai đó đã đưa tôi vào đây, có chủ đích, và người đó biết rõ hơn ai hết vì sao."

Cô đứng đó, chờ đợi, tim đập mạnh trong lồng ngực, chuẩn bị tinh thần cho một câu trả lời né tránh quen thuộc, một "chưa phải lúc" khác sẽ khiến cô lại phải nuốt xuống sự thất vọng và tiếp tục chờ đợi.

Khoảng lặng kéo dài, dài hơn hẳn mọi lần trước, dài tới mức Nghi bắt đầu tự hỏi liệu lần này câu hỏi của cô có vượt quá xa, chạm vào một điều gì đó ngay cả giọng nói bí ẩn ấy cũng không được phép động tới. Cô đứng yên, không nhúc nhích, gần như nín thở, mắt dán chặt vào khoảng không trước mặt, chờ từng nhịp một.

Rồi, đúng lúc cô gần như chắc chắn sẽ không có gì hiện ra nữa, một khối chữ bắt đầu hình thành, chậm rãi, run rẩy hơn hẳn mọi lần trước, như thể mỗi con chữ đều phải vượt qua một lực cản vô hình nào đó mới tới được với cô.

【HỆ THỐNG】

Đúng.

【/HỆ THỐNG】

Chỉ một chữ, nhưng nó rơi xuống như một tảng đá giữa lòng Nghi. Cô đứng sững, không kịp phản ứng, miệng hé mở định hỏi tiếp — hỏi ai, hỏi vì sao, hỏi từ khi nào — nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một rung động khẩn cấp bùng lên từ Thẻ Mệnh của cô, mạnh hơn hẳn mọi lần thông báo khảo đề trước đó, như thể toàn bộ hệ thống đang cố kéo sự chú ý của cô ra khỏi câu hỏi vừa được xác nhận, đẩy nó sang một hướng khác thật nhanh, thật gấp, trước khi cô kịp hỏi thêm bất cứ điều gì.

Hết Chương 30

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 31
← TrướcTiếp →