🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Hải Phòng tháng Năm hay chơi khăm như vậy.

Buổi sáng nắng rát, trời trong vắt đến mức nhìn lên thấy chói mắt, thế mà chiều chưa kịp xuống thì mây đã ùn lên từ phía biển, đen và nặng nề, kéo đến nhanh như ai đó lật một trang sách. Minh biết chuyện đó. Ba tuần gần đây, ngày nào cũng vậy.

Nên hôm nay anh mang theo tấm bạt trong cặp.

Không phải loại bạt to, chỉ là tấm ni-lông màu xanh quân đội, cỡ bằng một cái chiếu trải ngủ, cuộn lại gọn bằng nắm tay. Mẹ anh mua từ hồi anh học lớp chín để che xe đạp những ngày trời trở, bỏ xó gầm giường từ đó đến giờ. Hôm qua Minh tình cờ nhìn thấy nó khi cúi xuống nhặt cái bút, và nghĩ: mang theo phòng khi trời mưa. Không nghĩ gì thêm. Chỉ vậy thôi.

Họ đang ngồi dưới gốc phượng vĩ như mọi ngày. Góc sân trường gần dãy phòng học cũ, cái cây già bóng đã rộng đến mức che được một góc sân kha khá. Cuối tháng Năm, phượng nở đỏ rực, từng chùm hoa rơi lả tả mỗi khi có gió, đậu lên trang vở, lên mái tóc, lên vai áo trắng. Hương hay cầm một bông lên nhìn rồi lại đặt xuống, cứ như đang giải quyết một bài toán không liên quan đến đề thi.

Hôm nay họ đang ôn Văn. Hương đọc to đoạn trích Chiếc thuyền ngoài xa, giọng đều đặn, đôi lúc dừng lại gạch chân câu nào đó bằng cây thước kẻ màu hồng. Minh ngồi bên cạnh, vở mở ra nhưng mắt không hẳn nhìn vào chữ. Anh đang nhẩm lại luận điểm cho phần nghị luận văn học, nhưng cứ bị phân tâm bởi tiếng đọc của Hương — không phải vì to hay nhỏ, mà vì có một cái gì đó trong giọng cô hôm nay nghe lạ, như người đang nói chuyện với chính mình hơn là đọc bài.

Mưa đến vào lúc hai giờ rưỡi chiều.

Không có sấm, không có chớp, không có gì báo trước ngoài một làn gió mang theo mùi đất ẩm từ đâu đó thổi qua. Rồi những hạt đầu tiên rơi xuống — thưa, to, nặng — đập lên trang vở tạo thành những chấm tròn nhòe mực.

Hương ngẩng đầu lên nhìn trời.

"Lại mưa rồi."

Không hề có vẻ bực bội trong giọng cô. Chỉ là một câu xác nhận, bình thản như kiểu người ta nói: hôm nay thứ Hai. Hương nhìn những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đường xi-măng, tạo thành những vòng tròn nhỏ loang ra rồi biến mất. Ba tuần nay họ quen rồi — mưa là chạy, chạy vào hành lang, vào căng-tin, vào góc nào đó chờ tạnh. Mấy lần trước áo hai đứa ướt hết vì không kịp thu sách vở.

Nhưng lần này Minh không đứng dậy.

Anh cúi xuống cặp, kéo khóa ngăn bên hông — ngăn anh ít khi dùng, chỉ để đồ linh tinh — rồi lôi ra tấm ni-lông màu xanh cuộn gọn đó.

Hương nhìn.

Minh không giải thích gì. Anh đứng lên, tìm mấy cái que từ gốc phượng — hai que dài bằng cánh tay, khá thẳng — rồi lấy dây chun buộc góc tấm bạt vào que, ghim xuống kẽ giữa hai rễ cây nhô lên. Phía còn lại anh kéo ra, tựa lên cái cặp đứng thẳng ở góc, tạo thành một mái che nghiêng nho nhỏ — đủ cho hai người và đống sách vở nằm gọn bên dưới.

Cả thao tác đó mất không đến hai phút.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Tiếng gõ lên tấm bạt ni-lông nghe như tiếng trống con — đều, dày, rào rào — trong khi bên ngoài mặt đường đã bắt đầu trắng xóa những vệt nước chảy.

Hương vẫn ngồi yên, nhìn Minh làm xong, nhìn tấm bạt, nhìn mưa rơi trên tấm bạt.

Rồi cô nói, giọng nhẹ và ngạc nhiên thật sự:

"Hóa ra anh chu đáo lắm mà."

Minh ngồi xuống. Anh không biết trả lời sao. Không phải vì câu đó khó — mà vì giọng Hương nói câu đó có cái gì đó làm anh không tìm được chữ. Không phải khen. Không hẳn là trêu. Giống như... người ta nhìn thấy một điều gì đó mà họ không ngờ là ở đó, và ngạc nhiên theo kiểu dịu dàng.

Anh chỉ nhìn mưa.

Hương nhìn theo.

Một lúc dài trôi qua. Không ai nói gì. Mưa nặng hạt thêm, tiếng rào rào trên tấm bạt dày hơn, và từng chùm nước thỉnh thoảng táp vào mép bạt bắn lên mu bàn tay Hương đang tì lên đầu gối. Cô không rụt tay vào. Cứ để vậy, cảm giác mát lạnh chạy qua từng ngón.

Từ góc sân này nhìn ra, cả khoảng sân trường đang chìm trong mưa. Những tán phượng rung lên theo từng đợt gió, hoa rơi nhiều hơn, đỏ và ướt, bám lên mặt đường thành những vết loang. Dãy phòng học bên kia tường đã kéo hết cửa sổ xuống, tiếng mưa đập lên mái tôn vọng ra xa. Không có ai trong sân ngoài họ — mấy đứa bạn cùng lớp đã chạy vào hành lang từ lúc mưa còn lất phất.

Hương bỗng nhận ra điều đó. Chỉ có hai đứa. Dưới tấm bạt con. Giữa tiếng mưa rào rào bao quanh.

Không khí ấm theo kiểu lạ — bên ngoài mưa gió, bên trong cái vùng nhỏ dưới tấm bạt đó lại yên và gần như vô thời gian. Sách vở vẫn nằm đó. Trang Văn vẫn mở. Câu trích vẫn nằm trên trang giấy chờ được phân tích. Nhưng không ai nhìn xuống.

Minh vẫn nhìn mưa.

Hương nhìn Minh.

Cô nhìn cái cách anh ngồi — lưng thẳng nhưng không cứng, hai tay đặt lên gối, mắt theo dõi mưa với một sự tập trung nho nhỏ nào đó, như đang đọc một cái gì đó trong tiếng nước rơi mà người khác không nghe thấy. Tóc anh hơi ướt ở phần mai vì lúc giăng bạt mưa đã bắt đầu. Một vệt nước nhỏ chạy từ đường chân tóc xuống thái dương, rồi dừng lại đó.

Hương tự hỏi anh có lạnh không. Rồi tự hỏi sao mình lại nghĩ đến điều đó.

Ba tuần nay họ ngồi cạnh nhau mỗi buổi chiều. Khoảng cách chừng một tấc — đủ để mỗi người thấy trang vở của người kia, đủ để hỏi nhau câu khó, đủ để giải thích một bài toán mà không cần đứng dậy. Bình thường. Không có gì đặc biệt.

Nhưng hôm nay, một tấc đó cảm giác khác.

Hương không biết tại sao. Cô cố phân tích — kiểu phân tích như phân tích nhân vật trong truyện, từng lớp, từng chi tiết. Là vì mưa không? Vì tấm bạt tạo ra một khoảng riêng nhỏ bao quanh hai người? Vì câu "hóa ra anh chu đáo lắm mà" vẫn còn lửng lơ chưa được trả lời, tạo ra một khoảng trống kỳ lạ trong không khí? Hay vì tấm ni-lông màu xanh đó — cái chuyện nhỏ đến mức không đáng kể, anh chỉ mang theo trong cặp, không nói với ai, không giải thích — lại cứ ngồi trong đầu cô không chịu đi?

Cô không phân tích được.

Tiếng mưa trên lá phượng khác với tiếng mưa trên tấm bạt. Lá hứng nước mềm, tiếng nghe đặc và âm — thù thì, thù thì — trong khi tấm bạt ni-lông nghe giòn và sắc hơn — rào rào rào — hai âm thanh hòa vào nhau theo một cách nào đó nghe... không ồn. Nghe như cái nền yên tĩnh có nhịp điệu.

Hương thở ra. Cô không biết từ lúc nào mình đã nín thở.

Và trong cái khoảnh khắc dài đó — mưa rơi, lá lay, tiếng nước chảy thành dòng nhỏ dọc theo rễ cây — một câu hỏi nổi lên trong đầu cô.

Không rõ ràng lắm. Không có hình dạng cụ thể. Giống như khi bạn vừa thức dậy và còn đang ở khoảng giữa ngủ và thức, có một điều gì đó muốn hiện ra nhưng chưa kịp thành lời.

Câu hỏi đó là: nếu không phải là anh thì sẽ là ai?

Không, không phải vậy. Câu hỏi đúng hơn là: sao lại là anh mà mình thấy... điều này?

Không, cũng chưa đúng.

Câu hỏi thật ra chỉ là: đây là cái gì?

Và Hương biết câu trả lời. Hoặc cô gần như biết. Nhưng cô chưa dám nhìn thẳng vào nó, cũng như người ta không dám nhìn thẳng vào mặt trời vì biết sẽ chói. Cô để câu hỏi đó nổi lên rồi trôi đi, như một bông phượng vừa rơi xuống mép bạt rồi bị gió thổi ra ngoài mưa.

Minh quay sang, bắt gặp Hương đang nhìn mình.

Hương nhìn đi chỗ khác ngay. Không nhanh đến mức lộ liễu — chỉ bình thường, kiểu nhìn không có chủ đích rồi nhìn đi, như người ta nhìn một điểm nào đó trên tường rồi nhìn sang chỗ khác. Nhưng má cô ửng lên một chút — không hẳn là đỏ, chỉ là ấm hơn một chút so với lúc trước.

Minh không nói gì.

Anh cũng nhìn đi chỗ khác.

Tiếng mưa vẫn đều. Trên tấm bạt, trên lá phượng, trên mặt đường, trên mái nhà phía xa. Một đợt gió nhỏ thổi qua, tấm bạt phồng lên rồi xẹp xuống, góc buộc vào que rung nhẹ nhưng giữ yên.

"Tấm bạt này của anh à?" Hương hỏi, giọng bình thường trở lại.

"Của mẹ." Minh nói. "Bỏ gầm giường từ hồi lớp chín."

"Hôm nay mới lấy ra?"

"Hôm qua thấy. Nghĩ mang theo phòng khi trời mưa."

Hương gật đầu. Cô nhìn tấm bạt một lúc.

"Anh có biết," cô nói, "ba tuần nay mưa, cả bọn cứ chạy loạn xạ vào hành lang, mà anh lại đi chuẩn bị tấm bạt. Trông buồn cười lắm mà lại... không buồn cười."

Minh không hiểu lắm ý cô muốn nói gì. Anh cũng không hỏi.

Hai người ngồi yên thêm một lúc nữa. Mưa bắt đầu nhỏ dần. Từng đợt rào đặc thưa ra, khoảng cách giữa các hạt dài hơn, tiếng trên tấm bạt không còn liên tục mà đứt quãng theo nhịp — tách, tách, rào, tách — như bản nhạc đang xuống dần.

Hương cúi xuống trang vở. Câu trích vẫn ở đó, mực không nhòe vì sách vở nằm gọn trong khoảng khô ráo dưới bạt. Cô cầm bút lên, định tiếp tục gạch chân, nhưng tay dừng lại.

Cô chưa trả lời câu hỏi đó.

Cô biết mình sẽ không trả lời hôm nay. Không phải vì không có câu trả lời — mà vì câu trả lời đó, nếu nhìn thẳng vào, sẽ làm mọi thứ thay đổi. Và cô chưa biết mình có muốn mọi thứ thay đổi không.

Cô chỉ biết một điều: buổi chiều hôm nay, dưới cơn mưa thứ hai của mùa hè, ngồi dưới tấm bạt ni-lông màu xanh quân đội cũ của mẹ ai đó — cô thấy yên.

Và điều đó tự nó đã là một câu trả lời nào đó rồi, dù cô chưa dám gọi tên nó.

Mưa tạnh hẳn vào lúc gần ba giờ. Nắng chưa ra ngay, trời vẫn trắng đục như tờ giấy mờ, nhưng mặt đường đã bắt đầu khô từ từ từ những mảng cao ráo. Tiếng chim bắt đầu lại — lúc mưa chúng im bặt, giờ từng tiếng kêu thưa thớt vọng ra từ hàng cây bên kia sân.

Minh thu tấm bạt lại, cuộn gọn, nhét vào cặp. Vẫn không nói gì, làm như một việc bình thường.

Hương nhìn và lại nghĩ đến câu "hóa ra anh chu đáo lắm mà" mà cô vừa nói. Câu đó đúng. Và cô không biết từ bao giờ mình để ý điều đó — hay đúng hơn, từ bao giờ mình thấy điều đó là điều đáng để để ý.

Họ mở sách vở ra. Tiếp tục ôn bài. Hương đọc tiếp đoạn còn dở, Minh ghi chú vào lề.

Như mọi ngày.

Nhưng không hoàn toàn như mọi ngày nữa rồi —

Hết Chương 20

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 21
← TrướcTiếp →