Tờ chiếu đến vào buổi sáng sớm, khi Thiên Nga đang ngâm tay trong chậu nước gừng để chuẩn bị bắt mạch cho bà lão Tư Minh ở cuối phố.
Người đưa chiếu là một thái giám trẻ, áo vàng thêu rồng, mặt không biểu cảm theo kiểu người đã quen với quyền lực từ nhỏ. Hắn không gõ cửa — đơn giản là đẩy cửa bước vào, đặt tờ chiếu lên bàn thuốc đang bày la liệt thang dược liệu, rồi khoanh tay đứng đợi.
"Phụng chiếu Hoàng thượng, triệu lương y Thiên Nga nhập cung."
Thiên Nga lau tay bằng vải thô, nhìn tờ chiếu nhưng không vội cầm lên. Trong nghề thuốc, người vội vàng thường bỏ sót chi tiết quan trọng nhất.
"Chữa bệnh cho ai?" Cô hỏi thẳng.
Thái giám khẽ nhíu mày — rõ ràng không quen với người được triệu mà lại hỏi ngược lại. "Hoàng tử đệ nhất. Nguyên Khải điện hạ."
Tên đó cô đã nghe. Ai ở Ngọc Kinh mà không nghe — dù Thiên Nga sống tận phủ Bình An cách kinh thành hơn bốn ngày đường. Hoàng tử đệ nhất, người được xem là tài đức song toàn, ba năm trước bỗng nhiên rút lui khỏi triều sự, không tiếp khách, không xuất hiện ở bất cứ yến tiệc hay lễ nghi nào. Triều đình thì thầm đủ loại lý do: bệnh nặng, điên loạn, thậm chí có kẻ nói ông đã bị thất sủng và đang đợi ngày bị xử.
Sự thật — Thiên Nga không biết. Và chính vì không biết nên cô mới cần thận trọng.
"Tôi cần thời gian thu dọn hành lý và dặn dò bệnh nhân đang điều trị." Cô nhặt tờ chiếu lên, đọc lướt. "Ba ngày."
Thái giám trẻ gần như há miệng ra. "Lương y Thiên Nga, chiếu của Hoàng thượng—"
"Hoàng thượng triệu tôi vào để chữa bệnh, không phải để bỏ bệnh nhân nửa chừng rồi trốn vào cung." Thiên Nga gấp tờ chiếu lại cẩn thận. "Nếu Hoàng thượng muốn tôi đến trong tình trạng hấp tấp bỏ sót dặn dò, thì chất lượng khám bệnh cũng sẽ hấp tấp tương xứng. Tôi đoán Nguyên Khải điện hạ không mong muốn điều đó."
Thái giám nuốt nước miếng. Rõ ràng đây không phải loại tình huống bọn hắn được huấn luyện để xử lý.
Cuối cùng hắn nói: "Hai ngày."
Thiên Nga gật đầu. "Được."
Phủ Bình An là một thị trấn nhỏ, nổi tiếng với chợ thuốc bắc và con sông Thanh Lam chảy qua giữa. Thiên Nga mở tiệm thuốc ở đây được sáu năm, từ khi cô mới mười tám tuổi, vừa học xong dưới trướng thầy Bảo Phúc — người thầy già đã dạy cô rằng chữa bệnh không phải là kê đơn bán thuốc, mà là lắng nghe những gì cơ thể và tâm hồn người bệnh đang cố nói.
Tiệm thuốc của cô nhỏ, sàn gỗ cũ, mái ngói đã rêu. Nhưng bốn bức tường đều có giá thuốc từ sàn đến trần, phân loại tỉ mỉ đến từng vị — không phải theo chữ cái hay theo loài, mà theo công dụng và tương tác. Cô biết từng vị thuốc trong tiệm như biết tên từng người trong phố.
Sáu năm, cô đã chữa qua đủ loại bệnh: từ sốt rét mùa mưa cho đến sản hậu khó ở, từ trẻ con bị giun đến cụ già xương khớp thoái hóa. Có lần cô ngồi cả đêm bên giường một người thợ rèn bị bỏng nặng, không phải vì ông cần thuốc mà vì ông cần ai đó ở bên. Sáng hôm sau ông qua khỏi.
Nhưng bệnh tâm lý — đó mới là thứ cô thực sự đặt tâm vào. Thầy Bảo Phúc hay nói: "Bệnh thể xác là ngọn lửa. Bệnh tâm lý là than hồng. Ngọn lửa tắt nhanh. Than hồng thì nung từ bên trong mà người ta không hay."
Thiên Nga thu dọn hành lý trong hai ngày. Cô giao lại đơn thuốc cho phụ tá, dặn dò từng ca đang điều trị, viết ghi chú chi tiết cho từng người. Buổi tối cuối cùng trước khi lên đường, cô ngồi ở bậc cửa nhìn ra con phố quen thuộc.
Tự do — đó là thứ cô đã tạo dựng ở đây. Không phải giàu sang, không phải danh tiếng lớn. Chỉ là sự tự do được làm nghề theo cách cô cho là đúng, được từ chối bệnh nhân giàu có khi họ đòi thuốc độc hại, được nhận tiền công ít hơn từ người nghèo mà vẫn ngủ ngon.
Vào cung là từ bỏ tất cả những điều đó — dù chỉ tạm thời.
Nhưng giao ước đã rõ ràng. Thái giám trước khi rời đi đã đọc lại: nếu Thiên Nga chữa được bệnh Nguyên Khải điện hạ, cô được tự do rời cung, được ban thưởng hậu hĩnh và danh hiệu lương y triều đình nếu muốn. Nếu không chữa được trong thời hạn một năm — cô ở lại cung mãi, phụng sự thái y viện đến hết đời.
Một năm để chữa bệnh một người cô chưa gặp, bằng những phương pháp có thể bị can thiệp bất cứ lúc nào bởi những thế lực cô chưa hiểu.
Thiên Nga nhìn lên bầu trời đêm. Không sao nào. Mây mù đặc.
Cô thở ra. "Vào rồi xem."
Không phải sự liều lĩnh. Là sự thực dụng. Cô đã học từ sáu năm hành nghề rằng lo lắng trước khi có đủ thông tin là lãng phí năng lượng. Hãy quan sát trước. Phán đoán sau. Hành động khi đã có đủ cơ sở.
Nguyên Khải điện hạ — ông có bệnh gì, tại sao ba năm chưa ai chữa được, tại sao lại triệu một lương y tỉnh lẻ thay vì dùng thái y viện đầy đủ nhân tài — tất cả những câu hỏi đó sẽ có câu trả lời sau khi cô nhìn tận mắt.
Cô đứng dậy, vào trong, tắt đèn.
Sáng hôm sau, xe ngựa hoàng gia đến đúng giờ. Thiên Nga bước lên với một hòm thuốc và một túi nhỏ quần áo. Không mang theo nỗi sợ — hay ít nhất, cô không cho phép mình nhìn nhận đó là nỗi sợ.
Chỉ là sự thận trọng. Và sự thận trọng, trong tay người biết dùng, là vũ khí tốt hơn dũng cảm.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 2 →