🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Trấn Thanh Vân nằm ở rìa phía đông dãy Huyền Sơn, nơi mây mù quanh năm không tan, khí linh tụ lại thành từng dải mỏng trên mặt hồ. Đây là vùng đất không lớn, không nhỏ — đủ để ba môn phái nhỏ dựng thêm một điểm thu đồ, đủ để mỗi năm vào tiết Kinh Trập, cả trấn náo nhiệt như hội.

Hôm nay là ngày thử linh căn.

Quảng trường trung tâm đã được dọn sạch từ sáng sớm. Một đài thạch cao ngang vai người được dựng lên giữa sân, trên đặt khối Linh Căn Thạch hình cầu, to bằng đầu người, màu xám tro nhưng bên trong ẩn hiện tia sáng lờ mờ. Đây là bảo vật mà Huyền Vân Tông cho mượn mỗi năm một lần — đặt tay vào, khối đá sẽ phát sáng theo màu sắc tương ứng với linh căn: xanh lam là Thủy, đỏ rực là Hỏa, vàng đất là Thổ, trắng bạc là Kim, xanh lá là Mộc. Nếu phát nhiều màu cùng lúc, tức là đa hệ — quý hiếm. Nếu sáng mờ nhạt — Hạ Phẩm, vẫn có thể thu. Nếu không sáng gì cả...

Không ai dám nói thẳng. Chỉ cần lắc đầu là đủ.

Vân Kỳ đứng ở cuối hàng, tay khoanh trước ngực, cố không để lộ sự hồi hộp ra mặt.

Cậu mười lăm tuổi, tóc đen buộc thấp, áo bố nâu đã giặt trắng nhưng vẫn lộ những chỗ vá víu khéo léo. Vóc người không thấp, nhưng gầy — loại gầy của người lớn lên thiếu ăn chứ không phải thiếu sức. Mắt cậu to, thăm thẳm, lúc nào cũng có vẻ đang nhìn vào chỗ xa hơn những gì trước mặt.

Xung quanh, tiếng xì xào không ngớt.

"Thằng con nhà Vân Thái đó hả? Nghe nói cha nó bị thương từ hồi đi phu khai mỏ, giờ nằm một chỗ."

"Mẹ nó buôn vải ngoài chợ, hôm nay cũng xin nghỉ sớm để đưa con đi thử."

"Thử làm gì, cái giống nghèo như vậy linh căn chắc gì khá..."

Vân Kỳ nghe thấy hết. Cậu không quay đầu.

Hàng dài dần ngắn lại. Từng đứa trẻ bước lên đặt tay vào Linh Căn Thạch. Có đứa làm khối đá bùng sáng đỏ rực — cả đám reo lên, đại diện Viêm Dương Môn lập tức tiến tới. Có đứa phát sáng xanh nhạt — Hạ Phẩm Thủy Hệ, Huyền Vân Tông gật đầu miễn cưỡng, thu vào làm lao công trước. Có vài đứa khiến khối đá không phản ứng gì, rồi bước xuống trong tiếng thở dài của cha mẹ.

Đến lượt Vân Kỳ.

Cậu bước lên đài. Chân vững. Lưng thẳng.

Đặt tay vào Linh Căn Thạch.

Khối đá... không làm gì cả.

Không phải không sáng — mà là phản ứng theo một cách kỳ lạ hơn: trong một khoảnh khắc cực ngắn, tất cả những tia sáng mờ bên trong nó như bị hút về một điểm, rồi tắt ngấm, như ngọn nến gặp gió. Xong rồi thôi. Im lặng hoàn toàn.

Lão chưởng kiểm — người cầm bảng đánh giá — nhíu mày. Ông ta đã làm việc này mười tám năm, chưa bao giờ thấy khối đá phản ứng kiểu đó.

"Thử lại," ông nói.

Vân Kỳ đặt tay vào lần nữa.

Lần này thì không có gì cả. Tuyệt đối không có gì.

Lão chưởng kiểm lật bảng, ghi chữ. Giọng ông bằng phẳng đến vô cảm:

"Linh căn bậc Vô. Không thuộc hệ nào. Không đủ điều kiện nhập môn bất kỳ phái nào."

Tiếng xì xào bùng lên như dầu gặp lửa.

"Bậc Vô? Tôi nghe nhầm không?"

"Thấp hơn cả Hạ Phẩm sao? Tôi sống gần bốn chục năm chưa gặp trường hợp này..."

"Tội nghiệp đứa nhỏ."

Ba đại diện môn phái — Huyền Vân Tông, Viêm Dương Môn, và Băng Tuyết Các — đứng thành một hàng ngang phía xa. Không ai bước tới. Không ai cần nói gì. Cái lắc đầu của đại diện Băng Tuyết Các là cái lắc đầu cuối cùng, và nó cũng chẳng cần thiết, vì hai người kia đã quay đi từ trước.

Vân Kỳ nhìn ba cái bóng đó.

Rồi cậu bước xuống.

Mẹ cậu — bà Liên — đứng ở rìa đám đông với hai bàn tay siết chặt trước ngực. Khi Vân Kỳ đi tới, bà không nói gì. Chỉ mở vòng tay ôm con một cái ngắn, rất khẽ, như sợ nếu ôm lâu hơn thì bà sẽ không kìm được nước mắt.

"Về thôi con."

Họ đi qua chợ. Mấy người bán hàng quen nhìn theo, thì thầm với nhau. Vân Kỳ nghe tiếng cười khúc khích từ đám trẻ đang chơi đùa ven đường — chúng chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết đứa kia trông có vẻ buồn nên thấy vui. Trẻ con ở đâu cũng vậy.

Nhà Vân Kỳ nằm ở cuối con hẻm đất, cạnh bức tường rêu mốc của một kho chứa hàng bỏ hoang. Ba gian nhà, mái lợp tranh đã qua vài lần vá, vách đất trát vôi trắng đã ố vàng. Bên trong không có gì đáng giá ngoài bộ bàn ăn cũ và tấm phản nơi cha cậu nằm.

Vân Thái — cha cậu — đang nằm nghiêng, mắt nhắm. Nhưng ông không ngủ. Khi nghe tiếng chân vào, ông mở mắt nhìn lên trần nhà.

"Kết quả thế nào?"

Không ai trả lời ngay. Bà Liên đặt cái giỏ xuống, bắt đầu nhóm bếp. Tiếng củi lách tách che đi sự im lặng.

"Bậc Vô," Vân Kỳ nói. Giọng cậu phẳng lặng. "Không môn phái nào nhận."

Ông Thái nhắm mắt lại. Ngón tay ông cựa nhẹ trên tấm phản.

"Thôi vậy."

Hai chữ đó nặng hơn bất cứ lời trách móc nào. Không phải vì ông giận — mà vì trong "thôi vậy" có chứa tất cả những gì ông đã hy vọng rồi buông bỏ trong một tích tắc. Cả gia đình nhà này đã dồn vào cái hy vọng đó: nếu con vào môn phái, dù là lao công hay đệ tử ngoại môn, cũng đỡ đi một miệng ăn, biết đâu lại còn được cấp lương. Những tháng qua, bà Liên đã tích cóp tiền mua thuốc bổ huyết cho ông chồng, đêm nào cũng ngồi khâu vá dưới đèn dầu để tiết kiệm từng đồng, chỉ để cậu con trai có thể bước vào buổi thử linh căn với cái bụng no và đôi mắt sáng.

Và kết quả là bậc Vô.

Bữa tối hôm đó qua đi trong im lặng. Cháo trắng, vài cọng rau luộc. Ba người ngồi ăn không ai nói chuyện ngoài những câu cần thiết. Bên ngoài, tiếng hàng xóm vẫn rôm rả — họ đang bàn về đứa trẻ nào được Viêm Dương Môn nhận, đứa nào được Huyền Vân Tông xét vào.

Không ai nhắc tên Vân Kỳ.

Sau khi dọn bát đũa, cậu ra ngồi ở bậc thềm trước cửa.

Đêm tháng Ba còn se lạnh. Gió từ phía Huyền Sơn thổi xuống mang theo mùi thông và đất ẩm. Trên đầu, bầu trời không một gợn mây — những ngôi sao hiện ra dày đặc, lấp lánh, tầng tầng lớp lớp đến mức nhìn lâu sẽ có cảm giác chóng mặt vì độ sâu của nó.

Vân Kỳ ngồi đó rất lâu.

Trong đầu cậu không phải là tiếng khóc hay tiếng tức giận. Chỉ là câu hỏi — câu hỏi cứ xoay vòng không chịu dứt: Tại sao?

Không phải "tại sao mình kém may mắn thế" — cậu không có thói quen than vãn với trời đất. Mà là một câu hỏi khác, lạ hơn, từ đâu đó trong sâu thẳm cậu cứ cảm thấy rằng: cái khoảnh khắc khối đá hút ánh sáng vào rồi tắt ngấm — đó không phải là "không có gì". Đó là cái gì đó mà cậu không có ngôn ngữ để gọi tên.

Hệ thống tu luyện mà cậu được học từ sách cũ của trấn — loại sách dạy chữ cho trẻ em, có đính kèm vài trang về thiên đạo — nói rằng linh căn là cái cầu nối giữa người với khí của trời đất. Người có linh căn mạnh thì hít thở là hấp thụ linh khí. Người có linh căn yếu thì luyện tập gian khổ cũng có thể bù đắp. Nhưng người bậc Vô thì không có cầu nối — trời đất không nhận ra họ, họ cũng không nhận ra trời đất.

Vậy mà...

Vân Kỳ nhìn vào lòng bàn tay mình. Trong ánh sao mờ, bàn tay cậu trông bình thường. Không có gì đặc biệt. Một bàn tay đã quen với việc gánh nước, bổ củi, khuân vác — không phải bàn tay của kẻ tu tiên.

Nhưng cậu nhớ cái cảm giác khi đặt tay vào Linh Căn Thạch.

Không phải cảm giác trống rỗng. Là ngược lại — một cái gì đó trong cậu kéo khối đá về phía mình, như nước chảy vào vết nứt, như lửa gặp gió mạnh bị bẻ cong hướng. Chỉ một khoảnh khắc thôi, rồi tất cả tắt.

Lão chưởng kiểm đã nói đó là bậc Vô.

Nhưng Vân Kỳ không tin đó là trống không.

Cậu không biết mình đang nghĩ gì, hay nghĩ vậy để làm gì. Có thể đây chỉ là cách tâm trí tự bảo vệ mình — tìm kiếm ý nghĩa trong chỗ không có ý nghĩa. Cậu đã đọc đủ sách để biết rằng con người hay làm vậy.

Nhưng cậu cũng biết: sáng mai, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cha vẫn cần thuốc. Mẹ vẫn cần người phụ. Hàng xóm vẫn sẽ nhìn cậu theo cái cách đó. Và cậu — bậc Vô, phế vật thiên hạ — vẫn phải sống.

Gió thổi qua. Một ngôi sao băng vạch một đường trắng ngang bầu trời rồi tắt.

Liệu thiên đạo thực sự đã bỏ rơi ta không?

Câu hỏi trôi đi không có câu trả lời. Nhưng ở một góc khuất nào đó trong lòng Vân Kỳ, cái cảm giác về khoảnh khắc Linh Căn Thạch tắt ngấm vẫn còn đó — không tan, không nguội, chỉ nằm im và chờ.

Như một hạt giống chưa đến mùa nảy mầm.

Như ngọn lửa chưa có đủ khí để bùng lên.

Cậu ngồi đó cho đến khi sương đêm bắt đầu xuống, lạnh thấm qua lớp áo mỏng. Rồi Vân Kỳ đứng dậy, phủi bụi ở gối quần, và bước vào nhà.

Ngày mai còn dài.

Hết Chương 1

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 2
Tiếp →