🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Loki gây họa vì một trò đùa. Rồi để gỡ họa, hắn phải bày ra một trò lừa còn lớn hơn — và tình cờ, điều đó lại đem về cho các thần những bảo vật vĩ đại nhất.

Chuyện bắt đầu từ một mái tóc.

Sif là vợ của thần sấm Thor. Nàng nổi tiếng với mái tóc dài, vàng óng như một cánh đồng lúa mì chín. Đó là niềm kiêu hãnh của nàng và cũng là niềm tự hào của Thor.

Một đêm, chẳng vì lý do gì ngoài sự nghịch ngợm quá trớn, Loki (đọc: Lô-ki) lẻn vào lúc Sif đang ngủ, và cắt trụi mái tóc ấy. Sáng ra, Sif tỉnh dậy, đưa tay lên đầu — và bật khóc. Mái tóc vàng biến mất, chỉ còn cái đầu trọc lóc.

Thor nổi cơn thịnh nộ. Chàng biết ngay thủ phạm là ai. Chàng túm lấy Loki, siết chặt đến mức suýt bẻ gãy từng khúc xương của hắn.

"Trả lại tóc cho vợ ta!" Thor gầm lên.

Loki lắp bắp xin tha. "Được, được! Ta sẽ đi tìm những người lùn giỏi nhất. Ta sẽ mang về cho Sif một mái tóc mới — bằng vàng thật, đẹp hơn cả tóc cũ. Ta thề!"

Thor thả hắn ra, nhưng ánh mắt cảnh cáo. Nếu Loki không giữ lời, sẽ không có lần sau.

Loki phóng xuống Svartalfheim (đọc: Xvác-tanh-hêm), cõi tối dưới lòng đất, nơi những người lùn thợ rèn tài ba nhất vũ trụ sinh sống. Hắn tìm đến hai anh em người lùn gọi là con của Ivaldi. Với đôi bàn tay khéo léo, họ rèn cho hắn một mái tóc bằng những sợi vàng ròng — mảnh và mềm đến mức khi đặt lên đầu Sif, nó sẽ tự bén rễ và mọc như tóc thật.

Nhưng đã đến lò rèn, Loki lại nổi máu tham. Hắn xin họ rèn thêm hai bảo vật nữa. Và họ làm ra: một con thuyền tên Skidbladnir, luôn có gió xuôi và có thể gấp gọn bỏ túi; cùng một ngọn thương tên Gungnir, phóng đi không bao giờ trượt mục tiêu.

Ba báu vật trong tay, lẽ ra Loki nên về. Nhưng bản tính thích khoe khoang và gây chuyện khiến hắn dừng lại ở lò rèn của hai anh em người lùn khác: Brokk (đọc: Brốc) và Eitri (đọc: Ây-tri).

Loki nhìn họ, cười cợt: "Nghe nói các ngươi khéo tay. Nhưng ta cá là các ngươi không thể rèn ra thứ gì sánh được với ba báu vật ta vừa có. Ta đặt cả cái đầu của ta ra cược đấy."

Cái đầu. Loki đã cược chính mạng mình chỉ để thỏa cái miệng.

Brokk nhìn em trai Eitri, rồi gật đầu nhận cược. Họ nhóm lò.

Eitri là người thổi hồn vào kim loại, còn Brokk đứng kéo bễ — cái bễ phải thổi đều tay, không được ngừng, nếu không cả bảo vật sẽ hỏng. Eitri đặt vào lò một tấm da heo, dặn em: "Kéo đều tay, dù có chuyện gì cũng đừng dừng." Rồi ông đi ra.

Loki hiểu rằng nếu hai người lùn thành công, hắn sẽ mất đầu. Thế là hắn giở trò.

Hắn biến thành một con ruồi trâu, bay đến đậu lên tay Brokk và cắn thật đau. Brokk nhăn mặt, nhưng tay vẫn kéo bễ đều đều. Lần thứ nhất qua, họ lấy ra một con heo rừng lông vàng rực — Gullinbursti — chạy nhanh hơn ngựa, bờm phát sáng soi đường trong đêm tối. Món quà cho thần Frey.

Eitri đặt vàng vào lò, dặn em y như cũ, rồi đi ra. Con ruồi trâu Loki lại bay tới, lần này cắn vào cổ Brokk. Đau điếng, nhưng Brokk vẫn không buông bễ. Lần thứ hai qua, họ lấy ra một chiếc vòng vàng tên Draupnir — cứ mỗi chín đêm, từ nó lại nhỏ ra tám chiếc vòng vàng y hệt. Món quà cho Odin.

Đến lần thứ ba, Eitri đặt sắt vào lò. Đây là bảo vật quan trọng nhất. "Lần này tuyệt đối không được dừng tay," ông dặn.

Loki hoảng. Hắn biết nếu để thành, thứ ra lò sẽ khủng khiếp. Con ruồi trâu bay tới, cắn thẳng vào mí mắt của Brokk, mạnh đến mức máu chảy che cả mắt người lùn.

Trong một khoảnh khắc, Brokk không thấy đường. Ông buông một tay khỏi bễ, gạt máu khỏi mắt — chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi — rồi kéo tiếp.

Nhưng khoảnh khắc ấy đủ để làm hỏng một chi tiết. Khi Eitri lấy bảo vật ra khỏi lò, đó là một cây búa khổng lồ với đầu búa vuông vức và nặng trịch. Nó gần như hoàn hảo — chỉ trừ một điều: cán búa hơi ngắn hơn dự tính, ngắn vì cái phút Brokk phải buông tay lau máu.

Cây búa ấy tên Mjölnir (đọc: Miơn-nir), "kẻ nghiền nát".

Dù cán ngắn, Mjölnir vẫn là vũ khí đáng sợ nhất: ném đi trúng đích rồi tự bay về tay chủ; đập ra sấm sét; và không gì trên đời phá vỡ nổi nó. Món quà ấy dành cho Thor.

Cả bọn kéo nhau về Asgard để các thần phân xử: bộ báu vật nào hơn?

Odin, Thor và Frey ngồi làm giám khảo. Loki dâng mái tóc vàng cho Sif — nó bén rễ và mọc đẹp như xưa, Thor nguôi giận. Loki dâng thuyền, dâng thương. Rồi Brokk dâng heo vàng, vòng vàng, và cây búa.

Các thần bàn bạc rồi tuyên: Mjölnir là báu vật vĩ đại nhất. Bởi trong thời buổi lũ khổng lồ luôn rình rập tràn vào Asgard, một cây búa có thể bảo vệ cả các thần lẫn loài người là thứ quý hơn mọi thứ vàng ròng.

Nghĩa là Brokk thắng cược. Và cái đầu của Loki thuộc về ông.

Loki tái mặt, nhưng vốn ranh ma, hắn cười: "Cái đầu là của ngươi. Nhưng ta chỉ cược cái đầu, chứ không cược cái cổ. Ngươi lấy đầu ta, nhưng không được chạm một sợi vào cổ ta đâu đấy."

Brokk tức nghẹn, nhưng đành chịu — vì đúng là không thể lấy đầu mà không đụng cổ. Tuy vậy, ông không để Loki thoát trắng. Ông lấy dây và dùi, khâu chặt cái miệng lươn lẹo của Loki lại, cho hắn một bài học nhớ đời về sự khoác lác.

Thế là từ một trò đùa cắt tóc, qua một cái cược điên rồ, các thần rốt cuộc lại có được sáu báu vật thần thánh — trong đó cây búa Mjölnir sẽ trở thành lá chắn của cả Asgard trong vô số trận chiến sắp tới.

Góc tương tác

🌍 So sánh đa văn hóa (M7): Loki là hiện thân của mô-típ Kẻ Bịp (trickster) — kẻ vừa gây họa vừa vô tình đem lại điều tốt. Ở Hy Lạp có Hermes ranh mãnh; ở Tây Phi có nhện Anansi thắng kẻ mạnh bằng mưu; ở Trung Hoa có Tôn Ngộ Không phá phách thiên đình. Điểm chung: trickster khuấy động trật tự, và chính sự khuấy động ấy nhiều khi lại sinh ra tiến bộ. Nếu không có trò đùa tai hại của Loki, các thần đã chẳng có búa Mjölnir. Bạn nghĩ vì sao gần như nền văn hóa nào cũng cần một nhân vật "kẻ bịp"?

Hết Chương 4

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 5
← TrướcTiếp →