Quán cơm ở Bến Vong chỉ có ba cái bàn, và cả ba đều tránh nhìn người đàn ông ngồi sát vách.
Không phải vì hắn dữ tướng. Hắn gầy, áo xám bạc màu sông nước, tóc buộc hờ bằng một sợi gai. Cái khiến người ta tránh là thứ hắn dựng bên gối: một thanh kiếm trong vỏ cũ, mà ai nhìn kỹ cũng thấy phần chuôi nặng bất thường so với phần còn lại — như thể bên trong chỉ có một nửa lưỡi.
Người ta gọi những kẻ như hắn là kiếm khách lang bạt. Lục Trần thì chẳng gọi mình là gì cả. Hắn không nhớ nổi cha mẹ đặt cho mình cái tên ấy lúc nào, chỉ biết khi mở mắt trong một con thuyền trôi dạt mười mấy năm trước, hắn đã mang sẵn họ Lục và nửa thanh kiếm này.
Bà chủ quán đặt bát cơm nóng xuống bàn, kèm một đĩa cá kho sông. "Khách ăn đi cho ấm bụng. Trời sắp mưa."
Lục Trần gắp một miếng cá. Nhai. Nuốt.
Không có vị gì cả.
Không mặn, không ngọt, không cái beo béo của cá kho mà mũi hắn vẫn ngửi thấy. Trong miệng hắn, miếng cá ngon nhất và một nắm tro tàn là như nhau. Hắn đã quen với điều đó đến mức gần như quên — gần như — rằng đáng lẽ ăn phải có vị. Hắn đẩy bát cơm ra, mới vơi được một góc, và đặt xuống bàn ba đồng tiền.
"Khách no rồi?" Bà chủ ngạc nhiên. "Mới ăn có nhiêu đó."
"No rồi." Hắn nói dối, như mọi lần. Bụng hắn vẫn cồn cào, nhưng đó là cái đói không bát cơm nào lấp được.
Bên ngoài, tiếng ồn ào kéo hắn ngẩng lên.
Một đám người vây quanh bến đò. Giữa vòng vây là một gã chèo đò già, quỳ trong bùn, hai tay ôm lấy mái chèo gãy như ôm một đứa con. Ba kẻ áo đen đứng trước lão, kẻ cầm đầu xoay xoay một thỏi bạc giữa hai ngón tay.
"Lão Đoài," gã áo đen nói, giọng nhẫn nha. "Khúc sông này từ nay thuộc Hội. Muốn chèo thì nộp một nửa tiền đò. Không nộp thì..." Gã hất hàm về phía con thuyền. Một kẻ đàn em rút đao, bổ một nhát vào mạn thuyền, gỗ nứt toác.
Cả bến im phăng phắc. Không ai dám thở mạnh.
Lục Trần nhìn cảnh ấy qua khung cửa quán, tay vẫn đặt trên bàn. Đây không phải chuyện của hắn. Hắn đã đi qua trăm bến sông như thế này, và ở đâu cũng có kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Can thiệp một lần, hắn sẽ phải can thiệp cả đời. Hắn tự nhủ thế. Hắn luôn tự nhủ thế.
Nhưng bàn tay hắn đã quàng lấy chuôi kiếm tự lúc nào.
Và thanh kiếm — thứ mười mấy năm chỉ là một khối sắt câm lặng — khẽ ngân lên trong vỏ. Một tiếng rất nhỏ, như sợi dây đàn bị ai chạm phải. Lục Trần khựng lại. Hắn cúi nhìn cái chuôi nặng trong tay mình, lông gáy dựng đứng. Trong mười mấy năm, nó chưa từng phát ra âm thanh nào.
Ngoài bến, lão chèo đò ngẩng đầu. "Tôi... tôi chỉ có con thuyền này thôi. Lấy của tôi rồi tôi chở khách qua sông bằng gì?"
"Đó là chuyện của lão." Gã cầm đầu gật đầu với đàn em. "Phá nốt."
Lúc lưỡi đao thứ hai giơ lên, Lục Trần đã đứng ở bến.
Hắn không nhớ mình rời quán lúc nào. Chỉ biết khi định thần lại, hắn đã đứng chắn giữa lưỡi đao và con thuyền, và nửa thanh kiếm gãy của hắn đã rời vỏ — chặn ngang nhát chém. Lưỡi đao của gã áo đen sáng loáng, dài và nguyên vẹn. Lưỡi kiếm của hắn cụt ngủn, gỉ loang, gãy ngang ở khoảng giữa.
Vậy mà nhát đao kia không nhích thêm được một tấc.
"Một thằng ăn mày cầm kiếm cùn." Gã cầm đầu cười khẩy, nhưng mắt gã đã hẹp lại. "Mày biết Tầm Kiếm Hội là ai không?"
"Không," Lục Trần đáp thật. "Và tôi cũng không muốn biết. Lão ấy cần con thuyền. Các anh thì không."
Hắn nói nhẹ nhàng, gần như mệt mỏi. Nhưng khi gã áo đen vung đao chém tới, mọi thứ trong hắn đổi khác.
Lục Trần không tiến. Hắn lùi — một bước, hai bước — để mũi đao sượt qua trước ngực, đúng cái khoảng cách của một sợi tóc. Hắn đọc dòng nước của nhát chém ấy như lão chèo đò đọc dòng sông: chờ con sóng qua, rồi mới khẽ đưa nửa lưỡi kiếm chạm vào cổ tay đối thủ. Không cắt. Chỉ một cái gõ, đúng vào gân.
Thanh đao rơi xuống bùn. Gã áo đen ôm cổ tay tê dại, lùi lại, mặt trắng bệch.
Hai kẻ còn lại nhìn nhau, rồi xốc gã cầm đầu lên, lùi dần. "Mày nhớ mặt tao," gã rít qua kẽ răng. "Tầm Kiếm Hội không quên ai cả. Và thanh kiếm gãy của mày — sẽ có người đến lấy nó."
Chúng biến vào ngõ. Cả bến vẫn lặng đi một lúc lâu rồi mới ồ lên.
Lục Trần tra nửa lưỡi kiếm vào vỏ. Tay hắn run nhẹ — không phải vì sợ, mà vì trong khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào cổ tay đối thủ, hắn đã nghe thấy nó ngân lần nữa. Lần này rõ hơn. Và kèm theo tiếng ngân ấy là một thứ gì đó loé lên sau mắt hắn — không phải hình ảnh, mà là một cảm giác: một bàn tay khác, ở một thời khác, vung chính thanh kiếm này lên. Và máu. Rất nhiều máu.
Hắn lảo đảo, vịn vào cọc thuyền.
"Khách không sao chứ?" Lão chèo đò chạy lại, đỡ lấy hắn. "Ơn cứu mạng này..."
"Lưỡi kiếm này," Lục Trần ngắt lời, giọng khàn đi. Hắn nhìn xuống cái chuôi nặng trong tay mình như nhìn một kẻ lạ. "Mười mấy năm nay nó chưa từng kêu. Hôm nay nó kêu hai lần."
Lão chèo đò không hiểu. Nhưng phía sau lưng họ, từ bậc thềm quán cơm, một bà lão mù chống gậy bước ra, mặt hướng thẳng về phía Lục Trần dù đôi mắt bà đục trắng chẳng thấy gì.
"Nó kêu," bà lão nói, giọng vọng như từ đáy giếng, "vì nó nhận ra tay người cầm nó, Vong nhi à."
Lục Trần quay phắt lại. "Bà gọi tôi là gì?"
Nhưng bà lão chỉ mỉm cười, gõ gậy xuống thềm đá, và quay lưng đi vào màn mưa vừa bắt đầu rơi.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 2 →