🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Đây là lá thư thứ hai mươi tôi viết cho bạn.

Tôi không biết bạn đã đọc bao nhiêu trong số đó, hay đọc theo thứ tự nào, hay tìm thấy trang này vào một đêm mất ngủ như tôi từng hình dung khi bắt đầu viết. Nhưng nếu bạn đang đọc đến đây — tôi muốn nói một điều đơn giản: cảm ơn vì đã ở lại.

Không phải ở lại với những trang viết này. Mà ở lại — theo nghĩa lớn hơn. Ở lại qua những đêm khó ngủ. Ở lại qua những lần so sánh mình với người khác mà thấy mình nhỏ bé. Ở lại qua những thất bại nhỏ, những nỗi sợ tương lai, những buổi chiều Chủ Nhật buồn không tên.

Ở lại, dù có những lúc chắc hẳn bạn đã không chắc mình có muốn ở lại hay không.

Tôi không viết những lá thư này vì tôi có tất cả câu trả lời. Tôi viết vì tôi đã từng ở chính những đêm đó — điện thoại là thứ sáng duy nhất trong phòng, không biết mình đang tìm gì nhưng cứ tìm — và tôi ước có ai đó nói với tôi những điều tôi vừa nói với bạn.

Bây giờ tôi không biết cuộc sống của bạn đang ở đâu. Có thể mọi thứ vẫn còn khó khăn. Có thể đã có chút ánh sáng len vào đâu đó. Cả hai đều ổn. Không có một tiến độ đúng nào bạn phải đạt được sau hai mươi lá thư này.

Điều tôi hy vọng, hơn tất cả, là bạn đã nhận ra một điều trong suốt hành trình đọc này: bạn không đơn độc. Chưa từng đơn độc, dù cảm giác đó có thật đến đâu vào những đêm tệ nhất.

Sẽ còn nhiều đêm khó ngủ nữa. Sẽ còn những lần bạn thấy mệt không tên. Nhưng bạn đã đi qua được đến đây — đến trang cuối cùng này — và điều đó, tự nó, đã chứng minh rằng bạn mạnh mẽ hơn bạn tưởng rất nhiều.

Cảm ơn vì đã đọc. Cảm ơn vì đã ở lại. Và nếu một ngày nào đó bạn cần đọc lại — những lá thư này vẫn ở đây, chờ bạn, bất cứ lúc nào.

Chúc bạn ngủ ngon. Thật sự, lần này.

Hết Chương 20

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Bạn đã đọc hết truyện ✨

← TrướcHết truyện