🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Bình lái xe giường nằm tuyến Sài Gòn, Đà Lạt đã tám năm. Nhà xe khoán mỗi tháng hai mươi hai chuyến, thiếu chuyến nào trừ lương chuyến đó, đủ chuyến thì được cộng thêm tiền dầu. Anh không nhớ lần cuối mình ngủ đủ tám tiếng là hồi nào, chỉ nhớ mỗi lần dừng trạm, anh tranh thủ chợp mắt ngay trong buồng lái, đầu gối lên cái gối kê cổ đã bẹp dí, chân vẫn xỏ nguyên đôi dép lê phòng khi có khách gọi cửa. Có đêm anh tính, từ lúc xuất bến tới lúc quay đầu về, mình chỉ chợp mắt được tổng cộng chưa tới ba tiếng, còn lại là những cữ cà phê đen đặc quánh mua ở trạm dừng và vài viên kẹo bạc hà ngậm cho tỉnh miệng. Anh phụ xe hay đùa, bảo Bình lái bằng phản xạ chứ không phải bằng mắt, vì có bận xe chạy qua ổ gà anh còn không kịp nhận ra.

Cái nghề này ai cũng biết là bạc, nhưng ít người biết bạc tới mức nào. Chủ xe tính lương theo đầu chuyến chứ không tính theo giờ ngủ, mà càng chạy nhiều chuyến thì càng ít giờ ngủ, vòng xoáy đó Bình đã quen từ năm thứ hai làm nghề, chỉ là chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đòi lại một cái giá cụ thể như vậy.

Một tháng trước, ở đúng khúc cầu vượt Ngã Tư Ga, xe anh trượt tay lái. Đêm đó anh vừa chạy bù ca cho một tài xế nghỉ ốm, thức liền hai mươi giờ, mắt cứ díp lại từng đợt rồi bừng mở như có ai giật tóc. Xe va vào thành cầu, không lật, chỉ xóc mạnh. Một hành khách ngồi ghế mười bốn, người đàn ông trạc năm mươi, khoác áo mưa mỏng dù trời không mưa, đập đầu vào thành ghế trước. Ông mất trên đường vào viện.

Nhà xe không báo công an. Chủ xe gặp riêng vợ con người mất, đưa một khoản, giấy tờ ghi nguyên nhân là "va chạm do thời tiết bất lợi." Bình được cho nghỉ ba ngày rồi quay lại chạy đúng tuyến cũ, vì công ty bảo anh là người duy nhất thuộc đường, đổi tài xế mới sợ trễ giờ hơn.

Đêm ấy, qua khỏi cầu vượt hai mươi phút chậm giờ vì kẹt hàng ở kho, Bình thấy một bóng người đứng bên lề đường, tay giơ lên vẫy. Giờ này ít ai đón xe dọc đường, nhưng luật bất thành văn của cánh tài xế đêm là không bỏ khách lại một mình giữa quãng vắng, nên anh tấp vào.

Người đàn ông bước lên, khoác áo mưa mỏng dù trời khô ráo. Ông chỉ nói một câu, "Cho tôi một vé, xuống Dầu Giây," rồi lặng lẽ đi thẳng về ghế mười bốn, ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối như đang chờ tới giờ làm ca.

Xe chạy được chừng mười cây số, Bình chợt nhớ ra mình chưa thu tiền vé. Anh liếc gương chiếu hậu định gọi, ghế mười bốn đã trống trơn, chỉ còn một vệt ẩm loang trên nệm, hình dáng như vừa có người ngồi đó suốt cả tiếng đồng hồ.

Anh không kể chuyện này cho ai. Nhà xe không ưa tài xế "yếu bóng vía," dễ bị cho nghỉ không lương để "tĩnh dưỡng," mà một tuần không lương thì tiền học của con gái út sẽ trễ. Nhưng đêm hôm sau, đúng giờ đó, đúng khúc cầu đó, người đàn ông lại đứng vẫy xe, vẫn khoác chiếc áo mưa mỏng, vẫn hỏi vé xuống Dầu Giây bằng giọng đều như đọc kinh.

Lần thứ ba, Bình không tấp vào nữa, cứ nhấn ga chạy thẳng. Cái bóng bên lề không đuổi theo, chỉ đứng nhìn theo xe khuất dần, và đêm đó Bình lái cả chặng còn lại trong trạng thái nửa thức nửa ngủ, tay lái tự nó bẻ theo phản xạ chứ đầu óc trống rỗng như một cái phễu bị rút hết nước.

Anh bắt đầu dò hỏi. Trong nhóm chat của cánh tài xế cùng bến, có người nhắc thoáng qua vụ "xe giường nằm húc cầu tháng trước," kèm một câu đùa vô tâm về xui rủi cuối năm rồi thôi, không ai nói tên người mất. Bình phải hỏi riêng một anh phụ xe cũ, dò từng câu như sợ chạm phải vết thương của chính mình, mới biết ông khách ngồi ghế mười bốn hôm đó tên Sáu, làm nghề buôn trái cây mối, tháng nào cũng đi chuyến này để giao hàng sớm cho vựa ở Dầu Giây, nhà còn bà vợ và đứa cháu ngoại đang gửi học nội trú. Anh phụ xe kể thêm, hôm đưa tiền, người của nhà xe dặn gia đình đừng làm lớn chuyện, bảo cứ coi như tai nạn trời kêu, vì kiện tụng thì tiền bồi thường cũng chẳng thấm vào đâu so với công sức theo hầu toà cả năm trời. Bà vợ ông Sáu ký giấy trong nước mắt, không phải vì tin lời đó, mà vì không còn sức để cãi.

Cái tên "Dầu Giây" cứ vang trong đầu Bình như một điểm hẹn chưa từng được giữ. Ông Sáu lên xe đêm nào cũng chỉ để đi hết một đoạn đường ông chưa bao giờ tới nơi.

Đêm thứ bảy kể từ hôm ông xuất hiện lần đầu, Bình quyết định không tránh nữa. Anh tấp xe vào lề như mọi lần, để ông Sáu bước lên, ngồi xuống ghế cũ. Lần này Bình không nhìn qua gương mà nói thẳng ra, giọng khàn vì mấy đêm liền mất ngủ, "Chú Sáu, cháu xin lỗi. Cháu mệt quá, cháu không kịp phanh."

Không có tiếng đáp lại ngay. Một lúc sau, từ ghế mười bốn vọng ra một câu rất khẽ, gần như chỉ đủ cho chính người nói nghe thấy, "Tôi chỉ muốn về tới nhà thôi."

Bình siết chặt vô lăng, mắt cay xè. Anh nghĩ nếu lần này chở trọn được ông tới đúng chỗ, có khi mọi chuyện sẽ yên. Xe lao đi trong màn sương đang dày lên từng phút, đèn pha chỉ rọi được một quãng ngắn phía trước, còn phía sau lưng anh, sự im lặng của ghế mười bốn nặng hơn bất cứ hành khách ồn ào nào anh từng chở.

Gần tới khúc cầu vượt Ngã Tư Ga lần thứ hai trong đêm, mí mắt Bình bắt đầu trĩu xuống theo đúng cách nó đã trĩu xuống một tháng trước, cơ thể anh không còn phân biệt nổi ranh giới giữa mệt và ngủ nữa. Anh cố mở to mắt, cố đếm nhịp tim mình, nhưng có một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi, tất cả tối sầm lại như ai đó tắt phụt ngọn đèn cuối cùng trong đầu anh.

Tiếng thắng gấp, tiếng kim loại nghiến vào thành cầu, tiếng hành khách la hoảng phía sau vang lên gần như y hệt những gì đã xảy ra một tháng trước, chỉ khác lần này ghế mười bốn trống từ đầu chuyến, và người ngồi sau vô lăng mới là người không kịp mở mắt ra nữa.

Lời bàn: Người chép chuyện này không dám chắc con ma trên chuyến xe đêm ấy có thật hay không, chỉ chắc một điều: hợp đồng khoán chuyến của nhà xe không có dòng nào tính đến việc một người còn thức được bao lâu trước khi thành mối nguy cho chính mình. Ông Sáu muốn về tới nhà. Anh Bình cũng vậy. Không ai trong hai người đó tới được.

Hết Chương 1

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 2
Tiếp →