🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Lộc không nhớ mình viết dòng đầu tiên của phần mềm Chuông vào lúc nào.

Anh chỉ nhớ mình nhặt dòng đầu tiên vào lúc nào.

Mười một giờ đêm thứ Ba, ngày mười bốn tháng Ba năm hai nghìn không trăm hai mươi ba. Phòng khách nhà thuê ở Gò Vấp. Cái bàn ăn chưa dọn, còn nguyên hai cái bát và một cái đĩa có ba con tôm rang chưa ai đụng tới.

Anh gõ vào ô tìm kiếm: mẫu giao diện quản trị tiếng Việt miễn phí.

Kết quả thứ hai là một kho mã nguồn mở của một người Indonesia. Bốn nghìn hai trăm dòng CSS, một cái thanh bên màu xanh đậm, một cái bảng có thể sắp xếp theo cột.

Anh tải về. Anh dùng ba trăm dòng. Ba nghìn chín trăm dòng còn lại anh không đụng vào, và bốn năm sau chúng vẫn nằm nguyên ở đó.

*

Lộc lúc ấy ba mươi mốt tuổi, vừa nghỉ việc được mười một ngày.

Anh làm bốn năm hai tháng cho một công ty phần mềm trên đường Cộng Hoà. Nghỉ không phải vì bất mãn gì to tát. Nghỉ vì công ty đổi hướng, đội anh bị tách ra, và người sếp mới hỏi anh trong buổi một-một đầu tiên rằng anh "hình dung mình ở đâu trong ba năm tới". Lộc trả lời thật. Ba tuần sau anh nộp đơn.

Cái ý tưởng thì đến từ chị gái anh, chị Bích, quản lý một trường mầm non tư thục sáu lớp ở Bình Thạnh.

Tối chủ nhật nào chị cũng ngồi với cái file Excel. Trừ tiền ăn cho từng đứa theo từng ngày nghỉ, ba mươi lăm nghìn một ngày. Đứa nào nghỉ ốm bốn ngày thì trừ một trăm bốn mươi nghìn. Đứa nào nghỉ nửa buổi thì trừ mười bảy nghìn rưỡi. Một trăm chín mươi đứa. Chị làm đến hai giờ sáng, và tháng nào cũng có ít nhất bốn phụ huynh nhắn tin hỏi lại.

Lộc ngồi nghe chị than đúng một lần.

Rồi anh nói câu mà về sau anh nghĩ lại nhiều lần: "Cái đó em làm được."

Anh đặt tên nó là Chuông. Điểm danh, tính học phí, gửi ảnh cho phụ huynh, in phiếu thu. Sáu trăm chín mươi nghìn một tháng một trường.

*

Ba tháng sau thì Chuông chạy.

Đây là danh sách những thứ có trong nó, và chỗ anh nhặt về:

Phần đăng nhập, anh chép từ tài liệu hướng dẫn của chính nhà cung cấp dịch vụ. Chép nguyên, không sửa, kể cả cái biến tên foo mà người viết tài liệu đặt cho vui. Cái biến foo ấy hiện vẫn còn.

Phần nén ảnh, anh nhặt từ một câu trả lời trên diễn đàn hỏi đáp lập trình. Câu trả lời có một nghìn hai trăm lượt bình chọn, được viết năm hai nghìn mười chín, bên dưới có mười bảy người vào cảm ơn.

Phần xuất phiếu thu ra file in được, anh dùng một thư viện tên là pdf-viet, chuyên xử lý dấu tiếng Việt. Anh tải về, gõ ba dòng, chạy ra một cái phiếu đẹp có chữ "ưỡ" không bị vỡ. Anh mừng đến mức reo lên một tiếng trong phòng tối.

Phần lịch âm, để tính ngày nghỉ Tết và giỗ Tổ, anh nhặt một thư viện tên am-lich.js trên một kho mã nguồn công khai. Tác giả để nick là nvhung90. Một nghìn chín trăm dòng. Bốn mươi mốt ngôi sao. Lần cập nhật cuối: mười bốn tháng Tám năm hai nghìn không trăm mười bảy.

Phần đọc số tiền thành chữ, để in xuống cuối phiếu thu cái dòng "Bằng chữ: sáu trăm chín mươi nghìn đồng chẵn", anh nhặt từ một diễn đàn tin học cũ, bài đăng năm hai nghìn không trăm lẻ chín. Hai trăm hai mươi dòng. Người đăng ký nick là ducpv2009.

Phần gửi tin nhắn cho phụ huynh, anh lấy từ dự án của công ty cũ.

Cái phần này thì phải nói cho rõ. Lộc lấy nó vì chính anh viết nó, năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt, trong bốn ngày, để giải quyết một vụ tin nhắn bị nghẽn hàng đợi. Anh nhớ từng dòng. Anh nhớ cả cái đêm anh ngồi dò lỗi tới bốn giờ sáng rồi ra quán cơm tấm ăn một đĩa sườn.

Anh chép nó sang máy mình vào ngày cuối cùng đi làm, cùng với ảnh chụp chung phòng và một file danh bạ.

Anh tự nhủ: cái này tôi viết mà.

Cái câu ấy, tôi xin để đó. Chương ba ta gặp lại nó.

Phần cuối cùng, phần nhận xét học sinh cuối tháng, anh không nhặt ở đâu cả. Anh bảo một con AI viết. Anh gõ vào: viết cho tôi hàm sinh nhận xét mầm non tiếng Việt theo bảng điểm danh và ghi chú của giáo viên, giọng ấm áp, tránh lặp.

Bốn mươi giây sau nó trả về ba trăm bốn mươi dòng. Chạy được ngay lần đầu.

Lộc đọc lướt qua, thấy không có gì sai, và dán vào.

*

Trường đầu tiên là trường chị Bích. Miễn phí.

Trường thứ hai là bạn của chị Bích, ở Thủ Đức. Trường ấy trả năm trăm nghìn một tháng, chuyển khoản ngày mùng bảy, nội dung ghi "tien phan mem thang 8".

Lộc chụp màn hình cái tin nhắn báo có tiền ấy và gửi cho vợ. Thu nhắn lại một biểu tượng mặt cười.

Hết năm hai nghìn không trăm hai ba: mười một trường.

Hết năm hai tư: bảy mươi sáu trường. Lộc thuê Hưng, hai mươi sáu tuổi, dev thứ hai. Rồi thuê Vy làm chăm sóc khách hàng, ngồi nghe điện thoại các cô hiệu trưởng từ bảy giờ sáng.

Hết năm hai lăm: một trăm tám mươi ba trường.

Tháng Một năm hai nghìn không trăm hai sáu: hai trăm mười bốn trường, ba mươi mốt nghìn học sinh. Doanh thu một trăm sáu mươi mốt triệu một tháng. Năm người làm. Văn phòng bốn mươi mét ở đường Phan Văn Trị, có một cái tủ lạnh và một cái bàn bóng bàn gấp mà không ai chơi.

*

Chỗ khó nói là cái app ấy chạy được.

Chạy tốt nữa.

Các cô hiệu trưởng thương nó lắm. Cô Tâm, trường Hoa Sữa ở Gò Vấp, một trăm bốn mươi hai học sinh, tháng nào cũng gọi cho Vy để khen một câu rồi mới báo lỗi. Cô bảo từ ngày có Chuông, tối chủ nhật cô được đi chợ.

Có hôm cô gặp Lộc ở buổi ký hợp đồng, cô nắm tay anh, và cô nói:

"Cái phần mềm cậu viết hay quá."

Lộc định nói gì đó.

"Dạ," anh nói.

*

Một tối tháng Mười một năm hai lăm, Lộc mở cái file khai báo thư viện của Chuông ra và ngồi đếm.

Sáu mươi mốt gói mã nguồn nhặt về. Chưa tính những đoạn anh dán tay từ diễn đàn, không khai vào đâu cả.

Trong sáu mươi mốt gói ấy, anh đọc kỹ mã nguồn của bốn gói.

Anh ngồi nhìn con số ấy chừng một phút. Rồi anh nghĩ: thôi, cái nào cũng đang chạy tốt cả.

Anh đóng máy đi ngủ, vì sáng mai có ba trường mới ký, và tám giờ anh phải có mặt ở Hóc Môn.

Hết Chương 1

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 2
Tiếp →