🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Chung cư Bình An B nằm cuối một con hẻm ở Gò Vấp, mười hai tầng, sơn màu vàng đã bạc thành màu giấy cũ. Sân dưới lát gạch đỏ, giữa sân có một gốc bàng và một cái ghế đá gãy một chân được kê lại bằng viên gạch. Bốn giờ chiều tháng Sáu, nắng chưa tắt nhưng đã nghiêng, đổ bóng gốc bàng dài ngang qua sân tới tận chân tường nhà xe.

Con bé Bơ bảy tuổi đang ngồi chồm hổm ở mép sân, vẽ gì đó xuống nền gạch bằng viên phấn nhặt được ở lớp. Nó vẽ chậm, rất chăm chú, kiểu chăm chú của trẻ con khi biết chắc không ai đang nhìn.

Buổi chiều đó xảy ra ba lần.

Chỉ một trong ba là thật.

Lần thứ nhất

Đài đứng ở ban công tầng chín, tay còn dính dầu máy, áo đồng phục xanh xắn tới khuỷu. Anh vừa từ hố thang máy toà A leo lên, người còn cái mùi sắt nguội đặc trưng bám vào tóc.

Từ trên này nhìn xuống, con bé nhỏ như một dấu chấm. Nó vẽ xong, đứng lên, lùi lại hai bước ngắm nghía, rồi ngồi xuống vẽ tiếp.

Trong nhà, Thoa đang đảo cái gì đó trong chảo. Tiếng đũa gõ vào thành chảo, ba tiếng, nghỉ, ba tiếng. Mùi hành phi len ra hành lang.

Đài chống hai tay lên lan can. Anh định nói với vợ một chuyện. Anh đã định nói cả tuần nay, về cái biên bản nghiệm thu Tuấn đưa cho anh ký hôm thứ Ba, về con số ghi trong đó không khớp với thứ anh nhìn thấy trong hố thang. Anh đã sắp xếp câu chữ trong đầu suốt bốn ngày.

Rồi anh không nói.

Anh cúi xuống, đưa hai tay lên khum quanh miệng, và gọi vọng xuống sân.

"Bơ ơi. Về ăn cơm."

Con bé ngẩng lên, tìm một lúc mới thấy bố ở tầng chín. Nó vẫy tay. Rồi nó cúi xuống viết nốt một nét cuối, xong mới chịu đứng dậy phủi tay vào quần.

Đài quay vào nhà. Chuyện cái biên bản, anh sẽ nói tối mai.

Lần thứ hai

Đài đứng dưới sân, cách con bé ba bước, tay cầm điện thoại áp vào tai. Áo anh vẫn màu xanh đồng phục nhưng lần này khô, sạch, vì anh vừa từ chỗ gửi xe đi vào chứ không phải từ hố thang leo lên.

Đầu dây bên kia là anh Hai, gọi từ Vĩnh Long, giọng đã hơi men.

"Mày ký đi. Ký thì có tiền cho má chạy thận. Không ký thì lấy gì?"

"Nhà đó là nhà của má."

"Má nằm viện chứ có ở nhà đâu."

Đài im. Con bé ở dưới chân anh vẫn vẽ, không ngẩng lên. Nó đang vẽ một cái gì có bốn chân và một cái đuôi rất dài, dài quá khổ, chạy vòng qua một viên gạch khác.

"Anh Hai." Đài nói. "Bán rồi thì hết. Bán rồi thì cả nhà mình không còn chỗ nào để về."

"Còn hơn là không có chỗ nào để chết."

Có tiếng ly đặt xuống bàn. Đài nghe rõ cả tiếng quạt máy bên kia đầu dây.

Anh đổi tay cầm điện thoại. Anh nhìn xuống cái hình bốn chân đuôi dài dưới nền gạch. Rồi anh nói, giọng thấp hơn, chậm hơn, một câu mà sau này anh nhớ mãi vì nó không giống anh chút nào.

"Phải có người chịu trách nhiệm."

Đầu dây bên kia im vài giây.

"Mày nói ai?"

Đài không trả lời. Anh cúp máy.

Lần thứ ba

Đài ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà xe, hai chân duỗi ra, giày bảo hộ tháo để bên cạnh. Anh mệt kiểu mệt của một ngày đi mười bảy toà nhà, cái mệt nằm ở gáy chứ không ở chân.

Con bé vẽ xong. Nó chạy tới, ngồi phịch xuống cạnh bố, hai tay chụm lại giấu cái gì đó bên trong.

"Ba đoán đi."

"Kẹo."

"Không phải."

"Con ốc."

"Không phải."

Nó xoè tay ra. Trong lòng bàn tay là một cái nắp chai bằng nhôm, đã bị đập bẹt thành hình gần tròn, mài nhẵn mép bằng cách nào đó không rõ. Con bé nhìn bố với vẻ mặt của người vừa đưa ra một vật quan trọng.

"Cái chén." Nó nói. "Con làm cho ba. Ba hay quên ăn."

Đài cầm cái nắp chai. Nó nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng, và nó ấm vì đã nằm trong tay con bé cả buổi chiều.

Anh xoay nó trong tay hai vòng.

"Ba cảm ơn."

"Ba phải ăn hết đó."

"Ừ."

"Ăn xong nhớ trả bát."

Con bé nói câu đó rất tự nhiên, kiểu nhại lại người lớn, chắc là nhại bà bán cơm đầu hẻm. Rồi nó đứng dậy chạy vào nhà, để bố ngồi lại một mình trên bậc thềm với cái nắp chai trong tay và bóng gốc bàng đang bò dần lên tường.

Đài bỏ cái nắp chai vào túi áo ngực.

Buổi chiều thật

Một trong ba buổi chiều trên đã xảy ra vào ngày mười một tháng Sáu năm hai nghìn không trăm hai mươi bốn.

Hai buổi chiều còn lại chưa xảy ra.

Chúng sẽ xảy ra, cả hai, và cả hai đều sẽ có thật như buổi chiều thứ nhất. Chỉ là chưa tới lượt.

Mà điều này Đài không biết, và sẽ không biết trong một nghìn một trăm ngày nữa.

Bảy giờ tối

Chín giờ hôm đó Đài xuống hố thang máy toà B, tầng hầm, để chỉnh lại cái công tắc hành trình bị lệch. Trong hố thang không có sóng điện thoại, chỉ có tiếng nước rỉ đâu đó sau lớp bê tông và tiếng quạt thông gió chạy đều đều trên cao.

Anh làm xong lúc chín rưỡi. Leo lên tới mặt đất, điện thoại trong túi quần rung liên tiếp bốn cái, dồn lại của cả tiếng vừa rồi.

Ba tin nhắn ngân hàng. Một tin của Thoa, bốn chữ: "Má sốt. Về sớm."

Và một cái thông báo quảng cáo, loại chen ngang màn hình mà anh vẫn tắt đi hàng chục lần một ngày.

Chín Hệ. Miễn phí. Chín thế giới đang chờ bạn.

Đài đưa ngón cái lên định gạt nó đi.

Ngón tay anh dừng lại giữa chừng.

Không phải vì cái quảng cáo. Cái quảng cáo xấu, chữ vàng viền đỏ, kiểu game rác chạy đầy trên mạng.

Mà vì phía dưới dòng chữ, ở góc trái, có một vệt sáng dài chạy ngang màn hình. Mảnh, hơi gồ lên, như một đường chỉ khâu.

Anh nghiêng máy. Vệt sáng không nghiêng theo.

Anh bấm cài đặt.

Hết Chương 1

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 2
Tiếp →