🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Chị được đưa vào lúc 2 giờ 17 phút.

Tôi nhìn qua cửa kính một giây trước khi bước ra — người đàn bà ngồi trên cáng, hai tay ép vào ngực, mắt không nhắm mà cũng không nhìn gì. Điều dưỡng Tuấn đang kẹp kẹo báo chỉ số: SpO2 97%, huyết áp 148/94, nhịp tim 112. Mồ hôi ướt tóc mai.

"Chị tên gì?" Tôi hỏi khi tiến đến.

"Bình." Giọng khô. "Nguyễn Thị Bình."

"Đau ở đâu, chị Bình?"

Chị đặt tay lên giữa ngực. "Đây. Như có gì đè."

Tôi đặt ống nghe. Phổi trong. Tim đều, hơi nhanh nhưng không có tiếng bất thường. Gọi Tuấn làm điện tim ngay, đồng thời hỏi tiếp. Chị Bình 38 tuổi, không tiền sử tim mạch, không đái tháo đường, không hút thuốc. Cơn đau bắt đầu khoảng một tiếng trước, đang ngồi ở đồn công an thì thấy tức ngực, sau đó tê hai tay, chóng mặt.

"Chị đang ở đồn công an lúc đó?"

Chị gật. Không giải thích thêm.

Tôi không hỏi thêm. Kết quả điện tim 12 chuyển đạo lên sau bảy phút — bình thường. Không ST chênh, không block, không loạn nhịp. Troponin sẽ mất thêm một tiếng để có kết quả, nhưng nhìn lâm sàng và điện tim tôi đã có hướng. Tôi kéo ghế ngồi ngang tầm mắt chị.

"Tim chị ổn, chị Bình. Điện tim không có gì."

Chị nhìn tôi. Ánh mắt không phải nhẹ nhõm — là hoài nghi nhẹ, kiểu người đã quen với tin xấu hơn tin tốt.

"Vậy sao đau?"

"Đây là panic attack — cơn hoảng loạn cấp tính. Cơ thể phản ứng với stress rất mạnh bằng cách tạo ra triệu chứng thật: đau ngực, tê tay, tim đập nhanh. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rất khó chịu."

Chị ngồi im.

Tôi không đứng dậy ngay. Trong phòng cấp cứu lúc 2 giờ sáng, bên trái có một ông cụ đang chờ kết quả X-quang, bên phải có một thanh niên vừa được khâu xong vết thương ở tay. Chị Bình ngồi giữa, mắt nhìn xuống tấm drap trắng.

"Chị vừa từ công an về?" Tôi hỏi nhẹ.

Chị gật. Rất chậm.

"Con trai tôi." Chị nói. Không phải câu hoàn chỉnh. Chỉ ba chữ đó rồi dừng.

Tôi chờ.

"Nó 16 tuổi." Giọng chị phẳng theo kiểu người đã lặp lại câu này nhiều lần trong đêm — với cảnh sát, với ai đó ở đồn. "Họ bắt nó lúc 10 giờ tối. Gọi tôi lên. Tôi ngồi đó đến hơn 1 giờ rồi... rồi tự nhiên thấy đau."

Tôi nghe. Không ngắt.

"Họ nói nó dùng ma túy. Mấy tháng nay." Chị dừng. "Tôi không biết."

Ba chữ cuối xuống thấp hơn ba chữ đầu.

Tôi biết kiểu im lặng này — không phải im lặng cần lấp đầy. Tôi không nói "chị đừng lo" hay "chắc sẽ ổn thôi." Những câu đó không sai nhưng lúc này chị không cần nghe chúng.

"Tôi làm gì sai?"

Câu hỏi ra đột ngột, không nhìn tôi, vẫn nhìn tấm drap.

Tôi không trả lời ngay. Không phải vì không có gì để nói — mà vì câu hỏi đó không thực sự hỏi tôi. Nó hỏi vào không khí, hỏi vào đêm, hỏi vào mấy tháng vừa rồi mà chị không biết con mình đang ở đâu trong những giờ chị tưởng nó học bài.

Tôi kéo ghế lại gần hơn một chút. Ngồi.

"Chị không làm gì sai tối nay." Tôi nói sau một lúc. "Chị đang bị sốc."

Chị ngước nhìn tôi lần đầu tiên kể từ khi tôi ngồi xuống.

"Panic attack xảy ra khi hệ thần kinh nhận quá nhiều thứ cùng lúc," tôi tiếp tục, giọng bình thường như đang giải thích cơ chế y học — vì đó là điều duy nhất tôi có thể làm chắc chắn. "Không phải yếu đuối. Không phải chị không kiểm soát được. Là cơ thể chị đang xử lý một cú sốc quá lớn."

Chị Bình nhìn tôi. Một lúc. Rồi môi chị run.

Không phải khóc to. Chỉ là môi run, rồi mắt đỏ, rồi nước mắt chảy — kiểu khóc của người đã nhịn cả đêm và bây giờ không nhịn được nữa. Chị không úp mặt vào tay, không ngoảnh đi. Chị cứ ngồi thẳng và khóc.

Tôi không đưa khăn giấy ngay. Tôi để chị khóc khoảng hai mươi giây trước khi rút hộp khăn từ cạnh giường đặt lên tấm drap cạnh tay chị. Chị tự lấy.

"Con tôi..." Chị lau mắt. "Nó còn nhỏ."

"Biết," tôi nói. "16 tuổi là còn nhỏ."

"Tôi đi làm từ sáng đến tối. Hai ca." Chị nói như đang khai, như đang trình bày trước ai đó có quyền phán xét. "Mình tôi nuôi nó từ lúc nó 4 tuổi. Tôi không... tôi không có nhiều thời gian với nó. Nhưng tôi nghĩ tôi lo đủ."

"Chị lo đủ những thứ chị biết cần lo," tôi nói.

Chị nhìn tôi.

"Không ai lo được những thứ họ chưa biết là có tồn tại," tôi nói tiếp. Không phải để an ủi — là thật. "Câu hỏi 'tôi làm gì sai' — chị sẽ hỏi câu đó dài dài. Đêm nay chưa trả lời được đâu."

Chị gật. Chậm.

"Đêm nay chị cần về nhà ngủ. Thật sự ngủ, nếu được."

"Con tôi đang ở đồn."

"Tôi biết. Nhưng bây giờ không có gì chị làm được ở đó. Và nếu chị sụp xuống, ngày mai sẽ không còn ai đứng cạnh nó."

Chị Bình nhìn tôi một lúc rất dài. Ánh đèn huỳnh quang trong phòng cấp cứu không tốt cho ai — nó làm người bệnh trông xanh hơn, mệt hơn, già hơn. Nhưng tôi thấy trong mắt chị có gì đó không phải sự bình thường — là sự cứng, kiểu cứng của người đã quen chịu một mình và chưa biết làm khác.

Troponin về sau đó: âm tính. Như dự đoán.

Tôi cho chị toa thuốc giải lo âu nhẹ dùng khi cần, dặn theo dõi tim mạch với bác sĩ gia đình trong tuần tới, và viết giấy cho chị về. Chị đứng dậy, thu dọn túi xách nhỏ — tôi để ý chị mang túi loại đi làm, không phải túi đi thăm con lúc 10 giờ đêm, nghĩa là chị đi thẳng từ chỗ làm lên đồn khi nhận điện thoại.

"Cảm ơn bác sĩ."

"Chị về an toàn nhé."

Chị đi ra cửa. Bước chân ổn định — không như lúc vào. Nhưng vai chị vẫn giữ nguyên độ cong đó, như người quen gánh thứ gì đó nặng đến mức không nhớ là mình đang gánh.

Tôi về đến nhà lúc 6 giờ 12 phút sáng.

Trời chưa đủ sáng, chưa đủ tối. Thành phố giờ này có tiếng xe máy lác đác, tiếng chổi quét đường ở đâu đó dưới lầu. Tôi tắt giày ở cửa, vào trong, không bật đèn.

Ngồi xuống ghế sofa.

"Tôi làm gì sai?"

Câu hỏi của chị Bình vẫn còn đó, không phải trong tai — là trong kiểu im lặng sau khi ai đó nói xong mà mình chưa có câu trả lời.

Tôi không có câu trả lời cho chị. Và chị biết tôi không có. Nhưng chị vẫn hỏi — vì cần hỏi, vì câu hỏi đó phải được nói ra thành lời dù không ai giải được.

Tôi ngồi trong bóng tối nhạt của buổi sáng sớm, nhớ lại ánh mắt chị lúc khóc — không úp mặt, không ngoảnh đi. Chị khóc mà vẫn ngồi thẳng.

Có những người không biết cách buông. Không phải họ không muốn. Là họ không còn nhớ buông trông như thế nào nữa.

Hết Chương 23

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 24
← TrướcTiếp →