Cái cửa đó không to lắm. Chỉ là một cái cửa kính thông thường của sân bay, loại cửa tự động mà người ta đi qua mỗi ngày không cần nghĩ tới. Nhưng Nhung đứng nhìn nó một lúc lâu sau khi nó đóng lại — như thể lần đầu tiên trong đời cô nhận ra rằng có những cái cửa, một khi đóng lại, sẽ mang người ta đi rất xa.
Anh kéo vali vào. Quay lại nhìn. Vẫy tay.
Chỉ vậy thôi. Không có gì thêm nữa.
Nhung cũng vẫy tay. Cô không biết mình trông như thế nào lúc đó — có lẽ bình thường, có lẽ hơi cứng đờ, như người đang cố giữ một cái gì đó không để rơi. Anh quay đi. Vali lăn bánh. Bóng anh hòa vào dòng người bên trong, rồi khuất sau một góc, rồi không còn thấy nữa.
Cửa đóng lại.
Nhung vẫn đứng đó.
Xung quanh cô là tiếng ồn của sân bay — loa phóng thanh thông báo chuyến bay, tiếng trẻ con khóc, tiếng vali lăn trên sàn đá hoa, tiếng ai đó cười to ở đâu đó phía sau. Cuộc đời vẫn đang chạy với tốc độ bình thường của nó. Chỉ có Nhung là đứng im.
Cô đứng im như thể đang chờ anh quay ra.
Cô biết anh sẽ không quay ra. Cô biết bên trong đó là hàng rào kiểm soát, là hải quan, là khu vực cách ly, là cả một thế giới mà người ở ngoài không được vào. Cô biết tất cả những điều đó bằng trí tuệ, bằng lý trí, bằng cái phần đầu óc vẫn đang hoạt động bình thường. Nhưng chân cô không chịu bước đi. Như thể chân cô biết một điều gì đó mà đầu óc cô chưa chịu thừa nhận — rằng bước đi là xác nhận. Rằng bước đi là nói: được rồi, anh đi rồi, cuộc sống tiếp tục.
Chân cô không muốn nói điều đó.
Một người đàn ông đẩy xe hành lý đi ngang qua, suýt chút nữa va vào cô. Ông ta không xin lỗi, hoặc có xin lỗi mà Nhung không nghe. Cô bước sang một bên, bước lại gần cửa hơn, rồi nhận ra mình đang làm gì và dừng lại.
Thật ngốc. Cô biết mình đang trông ngốc.
Nhưng đôi khi người ta không làm những điều thông minh. Đôi khi người ta chỉ đứng trước một cái cửa kính và nhìn vào trong đó vì đó là tất cả những gì họ có thể làm.
Cô ra đến vỉa hè thì trời đã bắt đầu nắng hẳn. Sài Gòn tháng này nắng rất thẳng, loại nắng đổ thẳng xuống đỉnh đầu mà không thèm nghiêng góc. Nhung ngồi xuống bậc thềm trước cửa ra — cái bậc thềm thấp, xám xịt, có vết dầu xe không biết từ bao giờ — và nhìn ra bãi xe.
Xe cô đậu ở đó. Cô biết mình phải đứng dậy, đi lấy xe, về nhà. Cô biết đó là những bước tiếp theo, theo đúng thứ tự.
Nhưng cô chưa đứng dậy.
Cô mở điện thoại ra. Không có lý do gì đặc biệt — chỉ là cái hành động phản xạ của người cần phải cầm thứ gì đó trong tay. Màn hình sáng lên. Không có thông báo mới. Nhung nhìn vào màn hình không mục đích, lướt qua ứng dụng này đến ứng dụng khác mà không mở cái nào, rồi trở về màn hình chính và nhìn vào ảnh nền.
Ảnh nền là ảnh hai người chụp ở Hội An, chuyến đi tháng trước. Anh đang ăn cao lầu, có một sợi mì treo lơ lửng trên đũa, trông rất buồn cười. Cô nhớ lúc đó cô cười ngất. Cô nhớ anh nói: "Chụp cái gì vậy, xấu hổ chết được." Cô nhớ cô nói: "Để sau này có ảnh mà nhìn." Câu đó thôi, không ngờ lại đúng đến vậy.
Tin nhắn đến. Anh.
Anh vào rồi. Em về cẩn thận.
Nhung đọc. Đọc lại. Đọc một lần nữa không cần thiết.
Cô bắt đầu gõ.
Em nhớ anh rồi.
Xóa.
Anh đi bình an nhé.
Xóa.
Em vẫn đang ngồi ở bậc thềm ngoài cửa sân bay.
Xóa — câu này trông có vẻ như cô đang cầu cứu, mà cô không muốn anh lo.
Ừ, anh đi bình an. Em về sau.
Xóa — nghe lạnh quá, như nhắn tin với người dưng.
Cô nhìn vào ô gõ trống. Trống hoàn toàn, chỉ có con trỏ nhấp nháy. Có bao nhiêu thứ muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu — hay đúng hơn là biết bắt đầu từ đâu nhưng một khi bắt đầu thì không biết dừng ở đâu, và nếu không dừng được thì cô sẽ khóc ở vỉa hè sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi sáng thứ Hai và điều đó thì không ổn.
Cuối cùng cô gõ một dấu chấm than.
!
Gửi.
Một giây. Hai giây. Anh đang ở đâu bên trong đó — đang xếp hàng qua hải quan, hay đã xong rồi, đang ngồi chờ ở cổng lên máy bay. Cô hình dung anh cầm điện thoại, nhìn vào dấu chấm than của cô, và — cô không biết. Không biết anh nghĩ gì. Không biết anh hiểu gì.
Một trái tim nhỏ hiện lên.
♥
Nhung nhìn cái trái tim đó một lúc. Rồi cô cười — không phải cười vui, không phải cười buồn, là cái loại cười xảy ra khi người ta không biết phản ứng gì khác.
Đúng rồi. Đôi khi ngôn ngữ không đủ. Đôi khi người ta đã nói quá nhiều, đã dùng hết chữ trong bảy ngày vừa qua, và đến cuối thì chỉ còn lại những ký tự nhỏ — một dấu chấm than, một trái tim — như hai mảnh vỡ người ta truyền cho nhau qua khe cửa hẹp.
Không phải vì không còn gì để nói. Mà vì có quá nhiều thứ, đến mức chúng không chứa vừa trong chữ.
Nhung ngồi thêm một lúc trên bậc thềm đó.
Cô nghĩ đến bảy ngày vừa qua. Không phải nghĩ có hệ thống — chỉ là những mảnh ký ức nổi lên không theo thứ tự, như bọt nước. Bữa cơm ở chỗ anh, khi cô làm canh chua lần đầu tiên và bị mặn quá nhưng anh ăn hết không nói gì. Buổi tối ngồi ở công viên, hai người không nói chuyện gì mà vẫn không muốn về. Cái lúc anh giả vờ không nhớ tên tiệm cà phê mà cô biết anh nhớ, chỉ để có cớ hỏi cô, và cô giả vờ tin. Buổi sáng cuối cùng ở nhà anh, khi ánh nắng qua cửa sổ hắt vào và cô cứ nghĩ: ánh nắng này anh sẽ không thấy trong hai năm nữa.
Hai năm.
Cô biết hai năm không phải mãi mãi. Cô biết người ta đã yêu nhau qua những khoảng cách xa hơn, lâu hơn, và vẫn ổn. Cô biết mình sẽ ổn. Cô biết có video call, có tin nhắn, có máy bay hai chiều, có tất cả những thứ mà thế hệ này may mắn có.
Nhưng cô cũng biết rằng video call không phải là anh ngồi ăn cao lầu ở Hội An với sợi mì treo lơ lửng trên đũa. Tin nhắn không phải là buổi tối công viên. Và hai năm — dù không phải mãi mãi — vẫn là đủ dài để cuộc sống thay đổi những thứ người ta không ngờ tới.
Cô không dám nghĩ tiếp. Không phải vì cô yếu đuối. Mà vì ngồi ở vỉa hè sân bay không phải lúc để nghĩ những thứ như vậy.
Cô đứng dậy.
Đứng dậy là bước đầu tiên. Sau đó là đi lấy xe. Sau đó là lái về nhà. Sau đó là — cô không biết. Có lẽ ngồi một mình một lúc. Có lẽ gọi cho mẹ. Có lẽ không làm gì cả, chỉ nằm nhìn trần nhà và để thời gian trôi qua theo cách của nó.
Cô nhìn lại cái cửa kính một lần nữa trước khi đi.
Cửa vẫn ở đó. Người ta vẫn đi ra đi vào. Cuộc đời sân bay không dừng lại vì một người đàn ông kéo vali đi vào trong, không dừng lại vì một người phụ nữ đứng nhìn theo.
Nhưng Nhung nghĩ — và đây có lẽ là điều duy nhất cô chắc chắn vào lúc này — rằng cô sẽ nhớ cái cửa này. Không phải vì nó đẹp, không phải vì nó có gì đặc biệt. Mà vì đây là nơi lần cuối cùng cô thấy anh bằng mắt thật, bằng da thịt thật, bằng cái kiểu anh vẫy tay trông hơi ngượng ngùng như anh vẫn luôn vẫy tay.
Hai năm nữa, khi anh về, cô sẽ đứng ở đây. Nhưng đó là cái cửa để người ta đi ra. Và lúc đó cô sẽ không cần phải đứng nhìn vào trong nữa.
Cô bước ra phía bãi xe.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ anh.
Lên máy bay rồi. Mạng yếu. Anh nhắn sau nhé.
Nhung gõ trả lời ngay lần này, không xóa, không suy nghĩ.
Ừ. Anh đi bình an.
Rồi cô thêm vào, trước khi kịp nghĩ lại:
Em vẫn ở đây.
Không phải "ở đây" theo nghĩa đen — cô đang đi, cô sẽ về, cuộc sống sẽ tiếp tục theo đúng cái cách nó vẫn tiếp tục. "Ở đây" theo nghĩa khác, cái nghĩa mà cô tin anh hiểu, cái nghĩa mà không cần giải thích thêm.
Anh không trả lời ngay. Có lẽ đã tắt điện thoại rồi, có lẽ mạng đã mất, có lẽ máy bay đang chuẩn bị cất cánh.
Nhung cất điện thoại vào túi.
Trên đầu cô, đâu đó trong bầu trời cao, một chiếc máy bay đang cắt qua ánh nắng sáng sớm, mang theo một người, mang theo hai năm, mang theo tất cả những thứ mà ngôn ngữ không đủ để chứa —
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 23 →